Hồi đầu năm Hạ viện và Thượng viện Hoa kỳ đã chấp thuận cho tăng giá lương tối thiểu lên một đô la tới 6,15 đô- la một giờ, và cứ hai năm cho tăng 50% theo như Hạ viện đề nghị, còn theo như dự luật của Thượng viện tính theo đồng lương hàng năm thấp thì cứ ba năm tăng một lần (vì có nhiều người làm overtime, lương hàng năm cũng cao). Các dự luật mâu thuẫn nhau đã làm cho cuộc họp của hội đồng bị bế tắc và cần phải hòa giải, sự bế tắc đã làm cho một số đại diện Cộng hòa lo ngại sẽ bị thua phe Dân chủ trong cuộc tranh cử.
Một lá thư gửi cho Tổng thống Clinton hôm nay, ông Hastert đã tìm thấy sự sợ hãi này ngay trên bàn hội nghị. Ông đã đồng ý theo sự yêu cầu của phe Dân chủ là cứ hai năm tăng lên một đô-la, nhưng lại nhấn mạnh phải cắt 76 tỷ Mỹ kim tiền thuế cho các tiểu doanh gia trong muời năm để bù cho các hãng trả tiền cho số tiền luơng được tăng lên này.
Một sự nhượng bộ khác nữa là ông Hastert đã đề nghị bỏ dự khoản tiền hưu và cho hủy bỏ thuế bất động sản có quan hệ tới dự luật về giá lương tối thiểu đo đại diện Cộng hòa đưa ra, phe Dân chủ đã đả kích lối này là lối đưa tiền thêm cho công dân Hoa kỳ giầu có. Cả hai dự luật này đã gửi tới Quốc hội theo hai đường riêng rẽ và hiện nay phải được thương thảo riêng biệt.
Ông Hastert đã cho biết: “Điều này đã quá rõ ràng, số rộng rãi theo đa số của các đại diện Dân chủ cũng như đại diện Cộng hòa mong muốn có một sự cân bằng truớc khi cho hoãn sự bàn thảo.”
Đề nghị của ông Hastert là làm cho giá lương tối thiểu có hiệu lực, mở màn cho hội nghị của phe Dân chủ và phe Cộng hòa từ chỗ ẩn để nghỉ hè trở lại bàn họp vào tuần tới tại Quốc hội.
Các giới chức tòa Bạch ốc và các lãnh tụ của đảng Dân chủ trong Quốc hội đã tỏ vẻ thận trọng về sự lạc quan này, cả hai đảng đều đồng ý trong tháng tới cho nâng giá lương tối thiểu lên lần đầu tiên kể từ năm 1996. Các giới chức đã ra dấu một sự thỏa hiệp đã đạt theo sự nằng nặc của phe Cộng hòa như đòi bớt thuế cho giới tiểu thương.
Trong một cuộc phỏng vấn, Gene Sperling là chủ tịch của Hội đồng Kinh tế Quốc gia tại tòa Bạch ốc, ông đã cho biết : “Như kéo dài tới chót, phe Cộng hòa cũng bỏ nhiều cách cản đường cho tăng lên cứ hai năm một đô-la, dù sao cũng là tin tốt. Hiện nay vẫn còn vài trở ngại, nhưng tổng thống sẵn sàng đứng ra giải quyết với một tinh thần không thiên vị trong Quốc hội để tổng thống có thể ký vào dự luật này.”
Lá thư của ông Hastert lại phản ảnh cái ý muốn của ông để chuyển cái gánh nợ chính trị này thành đạo đức vào trong thời gian tranh cử vào mùa thu. Sáng kiến về giá lương tối thiểu là do ông Hastert đưa ra và phản ảnh cái cảm nghĩ của những đại diện Cộng hòa tại Hạ viện về điểm chính trị yếu trên vấn đề này nhiều hơn là các đối tác của họ tại Thượng viện.
Ông Hastert đã cho biết, Thượng nghị sĩ Trent Lott, lãnh tụ của phe đa số đã chia cùng quan điểm này, nhưng chỉ có một mình chủ tịch của Hạ viện đã ký vào lá thư này. Phát ngôn viên của Thượng nghị sĩ Lott là John Czwartacki, ông đã cho biết, ông không thấy lá thư của ông Hastert, nhưng ông cho biết : “Nhà thượng nghị sĩ Lott ủng hộ đề nghị giá luơng tối thiểu được nâng lên đi kèm theo sự bớt thuế cho giới tiểu doanh gia.”
Có một dấu hiệu khác nữa là ông Hastert đang tìm kiếm để giữ thắng lợi lập pháp để đắp trong kỳ tranh cử vào mùa thu, chủ tịch hạ viện cũng xén lại cái đề nghị bớt thuế như sẽ đưa ra sự giảm thuế cho các cặp vợ chồng có hôn thú và số tiền tiết kiệm để về hưu.
Đề nghị của ông Hastert mới đưa ra được có ít ngày sau khi Thống đốc George W. Bush tự tìm cách bảo vệ sự bớt thuế đã đề nghị và thống đốc đã công nhận còn cần phải làm tốt hơn nữa cho đề nghị này.
Scott McClellan là phát ngôn viên trong vận động tranh cử của Bush, ông đã cho biết, Thống đốc của tiểu bang Texas đã ủng hộ sự tăng lên một đô-la cho giá lương tối thiểu, nhưng ông không biết ông Bush có chịu để ủng hộ những chi tiết ghi rõ trong các cuộc hoà giải đang được ông Hastert và các đại diện Dân chủ bàn cãi.
Phe Dân chủ tại Quốc hội đã đón nhận đề nghị của ông Hastert một cách thận trọng và hình như coi thử xem còn tí sữa nào nữa để vắt thêm trong cuộc tranh cử khó khăn của ông ta. Nhà đại diện David E. Bonior của tiểu bang Michigan là một đại diện Dân chủ đứng hàng thứ hai trong Hạ viện và cũng là người đứng chung với Thượng nghị sĩ Dân chủ Edward M. Kennedy của tiểu bang Massachusetts để bảo trợ dự luật cứ hai năm tăng một đô-la, nhà đại diện này đã cho biết: “Chủ tịch Hạ viện đã ra đề nghị đúng hướng.”
Ông Bonior cho biết thêm, phe Cộng hòa một mặt đòi bớt thuế cho nhiều, mặt khác lại hạ thấp lợi tức của những công nhân có đồng luơng thấp, nhưng theo quan điểm của tôi, chúng tôi có thể cho nó xong và chúng tôi có thể có dự luật này vào ngày nào đó nội trong tháng tới. Ông Bonior đã được biết giá lương tối thiểu hiện nay là 5,15 đô la một giờ, đã làm cho mất mãi lực trên hai năm nay kể từ ngày ông và ông Kennedy đã yêu cầu Quốc hội cho tăng thêm lên một đô-la.
Giá lương 5,15 đô-la đã tăng lên 24 cents để khôi phục mãi lực năm 1998. Sự tăng 24 cents này đã dựa theo sự ước tính của Jared Bernstein, một kinh tế gia chuyên về lao động tại viện nghiên cứu về các chính sách kinh tế. Giá luơng tối thiểu được tăng lên 24 cents đã làm cho mãi lực năm 1968 lên cao nhất khi giá luơng này có trị giá tương đương với 7,49 đô-la tính theo trị giá của đồng đô-la năm 1999.
Trước khi ông Hastert tung ra cú đấm này, ông đang đi theo sự đề nghị của phe Cộng hòa, phe Dân chủ đã bàn cãi cho xét lại dự luật gốc, người của phe Dân chủ muốn tăng giá lương tối thiểu lên hơn một đô-la. Mục đích một phần là khôi phục lại mãi lực đã mất và một phần là để trả lời phe Cộng hòa cứ nằng nặc cho tăng lương theo cứ ba năm thay vì cứ hai năm một trật
Sự đề nghị của ông Hastert để bớt 76 tỷ Mỹ kim cho giới tiểu thương bị ông Bonior chỉ trích, ông cho đã biết số tiền này lớn gấp bốn lần số tiền 20 tỷ Mỹ kim mà phe Cộng hoà đã tìm cách bớt thuế năm 1996, trong lần cuối cùng mà Quốc hội đã chấp thuận nâng giá lương tối thiểu lên. Đề nghị của phe Cộng hòa cũng muốn lấy đi những phụ khoản của người công nhân lãnh đồng lương tối thiểu đã được luật pháp bảo vệ.
“Sau ba năm trời lê lết, phe Cộng hòa lại xuất hiện với dấu hiệu cho tăng đồng luơng thấp nhất được trả cho công nhân,” theo lời của Thượng nghị sĩ Kennedy đã cho biết. “Nhưng đề nghị của phe Cộng hòa làđã có lận những độc dược vào trong và hoá giải một số thuế lớn cho người giầu.”
Một số đại diện Cộng hòa tại hạ viện lại chỉ trích ông Hastert chẳng làm được chuyện hòa giải nào cả.
Nhà đại diện Cộng hòa John Shadegg của Arizona đã bỏ phiếu chống lại sự tăng giá luơng hồi tháng ba, ông cho biết: “Tôi chẳng bao giờ ưa cái vụ thương luợng để tăng giá lương tối thiểu. Cái gói đề nghị này không giúp cho những doanh gia cần sự giảm thuế bất cứ ở đâu.”
Ngày 29 tháng bẩy đài phát thanh hàng tuần đã cho phát thanh sự kêu gọi của ông Clinton với phe Cộng hoà là bỏ đi cái sự lạnh lùng đôi với lương bổng. Phát thanh này được cho phát đúng trước ngày đại hội nghị của đảng Cộng hòa. Ông Clinton tuyên bố: “Nếu các lãnh tụ Cộng hòa muốn tỏ lòng từ bi, họ phải kết hợp với tôi để nói lại với các doanh gia cho nâng giá lương tối thiểu.”
Tăng giá lương tối thiểu lên 6,15 đô-la một giờ sẽ ảnh hưởng tới 10,1 triệu công nhân hiện nay đang lãnh 5,15 đô-la một giờ và 6,14 đô-la, còn hơn triệu công nhân lãnh giá luơng 6,70 một giờ, tất cả sẽ cùng hưởng sự tăng lương để duy trì lề vượt qua mức lương tối thiểu mới, theo như nhà kinh tế gia cho biết.
Hai phần ba của 10,1 triệu công nhân trực tiếp được hưởng là những lứa tuổi trên 20, họ là những người cột trụ của gia đình đi làm để kiếm tiền về nuôi gia đình, trong số này đó có một phần ba thiếu nhi. Khi Quốc hội bỏ phiếu thuận vào năm 1996 để nâng giá luơng tối thiểu cứ hai năm một trật, 4,25 đô la được nâng lên 5,15 đô-la một giờ vào ngày 1 tháng chín 1997, người ta đã thấy có hàng triệu công nhân có đồng lương thấp bị mất việc; bởi vì họ đã thiếu tay nghề để điều chỉnh theo mức lương cao hơn.
Sự kiện này do ảnh hưởng đôn lên dây chuyền từ giá đồng lương tối thiểu theo các thang lương của các xí nghiệp đã sắp từ trước nay phải thay đổi cho đúng luật, nhưng cũng phải xét theo tình lý của những người công nhân đang có đồng lương cao nhỉnh hơn mức luơng tối thiểu cũ.
Còn năm 1996 sự tăng lương xẩy ra đúng vào thời kỳ kinh tế đang bùng lên, nạn thất nghiệp thay vì gia tăng lại bị hạ xuống đều đều. Hiện nay vấn đề mất việc đã đứng, lý luận cho rằng nền kinh tế phát triển mạnh, đồng lương của công nhân yếu tay nghề thế nào cũng tăng lên.