SACRAMENTO -- Theo tin của Paul Jacobs, Mercury News, các năm 1990s tiểu bang California đã phá vỡ được sự khủng hoảng kinh tế, số nhân viên làm cho nhà nước đã bắt đầu tăng vọt lên.
Tiền thu thuế mới thiệt là hả hê vào đầu nhiệm kỳ đầu tiên của Thống đốc Gray Davis, nhân viên của chính phủ tiểu bang đã tăng từ 282 ngàn người lên tới trên 327 ngàn người khoảng từ năm 1999 cho tới ngày nay, nghĩa là có sự tăng 16 phầân trăm.
Ngày nay tiểu bang này đang gặp việc thâm thủng, thống đốc tính ra, thấy có sự thâm thủng 34,6 tỷ Mỹ kim. Ông Davis đề nghị chỉ cắt bớt chút síu số công chức của tiểu bang.
Các người chỉ trích thấy lạ và đặt câu hỏi tại sao. Thượng nghị viên Tom McClintock của tiểu bang là đại diện của đảng Cộng hòa tại Thousand-Oaks, ông cho rằng đây là lỗi của tiểu bang cho tăng số lượng nhân viên lên nhanh đối với khối lượng công việc hành chánh của tiểu bang.
Nghị viên McClintock cho biết :
“Không những chỉ riêng vấn đề nhân viên có quá nhiều, nó là vấn đề nhân viên quá đông mà công tác hoàn tất thì ít.”
Những người thấy chính quyền tiểu bang bành trướng lớn lên, họ chỉ cho thấy hệ thống cải huấn của tiểu bang, nhân viên coi nhà tù chính là một liên minh mạnh của thống đốc tiểu bang. Số nhân viên gác tù đã tăng lên 8 phần trăm từ năm 1999, mặc dầu con số tù nhân đã giảm đi một chút.
Trong cộng đồng kinh doanh, người ta cũng nhìn thấy có việc cắt giảm công việc làm để cho cân bằng kế toán thoát khỏi mầu mực đỏ (bị thua lỗ). Các công ty tại Thung lũng Hoa vàng như hãng chế tạo computer Sun Microsystems và hãng sản xuất bọ điện tử (chips) Advanced Micro-Devices tuyên bố riêng về việc cắt bớt nhân viên trước tình thế thu nhập đang đi xuống.
Tại sao tiểu bang này không làm theo như thế "
Loại bỏ các công việc của tiểu bang sẽ tiết kiệm được 17 tỷ Mỹ kim, chưa kể tới tiền bổng lộc, tính theo ngân qũy 96 tỷ Mỹ kim mà ông Davis đã đề nghị. Phần lớn giới bảo thủ phỏng đoán là ngân quỹ tiểu bang đang thiếu tới 26 tỷ Mỹ kim.
Tiền trả luơng cho công chức tiểu bang chỉ là một phần nhỏ.
Lương phải trả là chi phí của tiểu bang. Tổng chi phí hầu hết của các nhà kinh doanh không giống như chi phí của một chính phủ địa phuơng. Việc chi tiêu hầu hết của tiểu bang đều nhờ vào việc thu tiền để chuyển lại cho các trường học tại điạ phương, cho các thành phố và cho các quận hạt, hoặc cho rót vào các chương trình chẳng hạn như Medi-Cal (Trợ cấp y tế của California).
Ngoài ra các qui chế công chức và các văn bản hợp đồng làm với nghiệp đoàn làm tốn mất nhiều thời giờ, tiền bạc trong việc thương lượng và khó khăn để cắt bớt các công việc làm.
Giới chức hành chánh của ông Davis lý giải rằng tiểu bang không phải là một công ty để có thể cho dẹp bỏ các bàn giấy nằm đầy trong phòng hay đóng cửa xưởng toàn bộ trước tình thế kinh tế bị suy kém và nhu cầu về các sản phẩm của công ty đã bị giảm hẳn.
Tiểu bang còn có nhiều việc phải làm, như tìm việc làm cho người bị thất nghiệp và săn sóc y tế cho người nghèo, gánh nặng này hiện nay đã lên cao. Hơn nữa tiểu bang còn bị ràng buộc với luật pháp của tiểu bang và liên bang không dễ gì tự ý để nhà tù ngừng hẳn và cho các nhà thương điên đóng cửa, đơn kêu nài và xin Medi-Cal và phận sự của cảnh sát vẫn phải tiến hành vì nền kinh tế quá tệ. Một phần ba công việc làm của tiểu bang được tăng thêm sau năm 1999 là đòi hỏi trình độ học vấn cao hơn, việc hội nhập này vẫn tiến đều và thường được làm theo từng bước.
Hilary McLean là nữ phát ngôn viên của chính quyền Davis, bà này cho biết:
“Chúng tôi không có thể nào bán được các phân bộ hành chánh vì chẳng có ma nào mua hay cho đóng cửa như các hãng tư được.”
Bà này nhấn mạnh, việc gia tăng hiển nhiên của phòng trả lương tiểu bang đã xẩy ra với nhà tiền nhiệm Peter Wilson thuộc đảng Cộng hòa sau khi có sự khủng hoảng về ngân qũy trước nữa.
Bà McLean nói : “Tôi giải thích là Thống đốc Wilson với Thống đốc Davis đã cố gắng cụ thể để bù vào những năm đã bị lỡ.”
Song giới phê bình thuộc phe bảo thủ như cố vấn chính trị Joel Fox, ông này lý luận là chính quyền tiểu bang phải chia sẻ đau khổ này “Dân đóng thuế không còn tiền để tài trợ các chương trình nữa. Nói theo lý, tiểu bang thiếu tiền có nghĩa là người đóng thuế cũng không có dư.”
Ông Jon Coupal là chủ tịch của Hiệp hội Howar Jarvis đại diện cho dân đóng thuế , ông này nói ông Davis có thể cắt bớt dễ dàng hơn nữa công việc hành chánh của tiểu bang.
“Chỉ có một số rất ít phần hành tiều bang phải do chình quyền tiểu bang làm, không có thể cho thầu hay tư nhân hóa để giảm chi phí nhiều hơn được,.” theo lời ông Coupal.
Theo thống kê, bách phân số công chức đựợc các tiểu bang Hoa kỳ xử dụng thường tăng nhanh hơn việc gia tăng dân số tại các tiểu bang này. Các con số công chức gia tăng này thường tùy thuộc vào các nhu cầu dịch vụ mà cư dân tiểu bang đòi hỏi để các thống đốc tiểu bang cho đáp ứng là tăng lên hay giảm đi vào từng nhiệm kỳ của mỗi thống đốc.
Việc gia tăng này không tùy thuộc vào thống đốc là người thuộc đảng Cộng hòa hay người thuộc đảng Dân chủ kình nhau.
Tiền thu thuế mới thiệt là hả hê vào đầu nhiệm kỳ đầu tiên của Thống đốc Gray Davis, nhân viên của chính phủ tiểu bang đã tăng từ 282 ngàn người lên tới trên 327 ngàn người khoảng từ năm 1999 cho tới ngày nay, nghĩa là có sự tăng 16 phầân trăm.
Ngày nay tiểu bang này đang gặp việc thâm thủng, thống đốc tính ra, thấy có sự thâm thủng 34,6 tỷ Mỹ kim. Ông Davis đề nghị chỉ cắt bớt chút síu số công chức của tiểu bang.
Các người chỉ trích thấy lạ và đặt câu hỏi tại sao. Thượng nghị viên Tom McClintock của tiểu bang là đại diện của đảng Cộng hòa tại Thousand-Oaks, ông cho rằng đây là lỗi của tiểu bang cho tăng số lượng nhân viên lên nhanh đối với khối lượng công việc hành chánh của tiểu bang.
Nghị viên McClintock cho biết :
“Không những chỉ riêng vấn đề nhân viên có quá nhiều, nó là vấn đề nhân viên quá đông mà công tác hoàn tất thì ít.”
Những người thấy chính quyền tiểu bang bành trướng lớn lên, họ chỉ cho thấy hệ thống cải huấn của tiểu bang, nhân viên coi nhà tù chính là một liên minh mạnh của thống đốc tiểu bang. Số nhân viên gác tù đã tăng lên 8 phần trăm từ năm 1999, mặc dầu con số tù nhân đã giảm đi một chút.
Trong cộng đồng kinh doanh, người ta cũng nhìn thấy có việc cắt giảm công việc làm để cho cân bằng kế toán thoát khỏi mầu mực đỏ (bị thua lỗ). Các công ty tại Thung lũng Hoa vàng như hãng chế tạo computer Sun Microsystems và hãng sản xuất bọ điện tử (chips) Advanced Micro-Devices tuyên bố riêng về việc cắt bớt nhân viên trước tình thế thu nhập đang đi xuống.
Tại sao tiểu bang này không làm theo như thế "
Loại bỏ các công việc của tiểu bang sẽ tiết kiệm được 17 tỷ Mỹ kim, chưa kể tới tiền bổng lộc, tính theo ngân qũy 96 tỷ Mỹ kim mà ông Davis đã đề nghị. Phần lớn giới bảo thủ phỏng đoán là ngân quỹ tiểu bang đang thiếu tới 26 tỷ Mỹ kim.
Tiền trả luơng cho công chức tiểu bang chỉ là một phần nhỏ.
Lương phải trả là chi phí của tiểu bang. Tổng chi phí hầu hết của các nhà kinh doanh không giống như chi phí của một chính phủ địa phuơng. Việc chi tiêu hầu hết của tiểu bang đều nhờ vào việc thu tiền để chuyển lại cho các trường học tại điạ phương, cho các thành phố và cho các quận hạt, hoặc cho rót vào các chương trình chẳng hạn như Medi-Cal (Trợ cấp y tế của California).
Ngoài ra các qui chế công chức và các văn bản hợp đồng làm với nghiệp đoàn làm tốn mất nhiều thời giờ, tiền bạc trong việc thương lượng và khó khăn để cắt bớt các công việc làm.
Giới chức hành chánh của ông Davis lý giải rằng tiểu bang không phải là một công ty để có thể cho dẹp bỏ các bàn giấy nằm đầy trong phòng hay đóng cửa xưởng toàn bộ trước tình thế kinh tế bị suy kém và nhu cầu về các sản phẩm của công ty đã bị giảm hẳn.
Tiểu bang còn có nhiều việc phải làm, như tìm việc làm cho người bị thất nghiệp và săn sóc y tế cho người nghèo, gánh nặng này hiện nay đã lên cao. Hơn nữa tiểu bang còn bị ràng buộc với luật pháp của tiểu bang và liên bang không dễ gì tự ý để nhà tù ngừng hẳn và cho các nhà thương điên đóng cửa, đơn kêu nài và xin Medi-Cal và phận sự của cảnh sát vẫn phải tiến hành vì nền kinh tế quá tệ. Một phần ba công việc làm của tiểu bang được tăng thêm sau năm 1999 là đòi hỏi trình độ học vấn cao hơn, việc hội nhập này vẫn tiến đều và thường được làm theo từng bước.
Hilary McLean là nữ phát ngôn viên của chính quyền Davis, bà này cho biết:
“Chúng tôi không có thể nào bán được các phân bộ hành chánh vì chẳng có ma nào mua hay cho đóng cửa như các hãng tư được.”
Bà này nhấn mạnh, việc gia tăng hiển nhiên của phòng trả lương tiểu bang đã xẩy ra với nhà tiền nhiệm Peter Wilson thuộc đảng Cộng hòa sau khi có sự khủng hoảng về ngân qũy trước nữa.
Bà McLean nói : “Tôi giải thích là Thống đốc Wilson với Thống đốc Davis đã cố gắng cụ thể để bù vào những năm đã bị lỡ.”
Song giới phê bình thuộc phe bảo thủ như cố vấn chính trị Joel Fox, ông này lý luận là chính quyền tiểu bang phải chia sẻ đau khổ này “Dân đóng thuế không còn tiền để tài trợ các chương trình nữa. Nói theo lý, tiểu bang thiếu tiền có nghĩa là người đóng thuế cũng không có dư.”
Ông Jon Coupal là chủ tịch của Hiệp hội Howar Jarvis đại diện cho dân đóng thuế , ông này nói ông Davis có thể cắt bớt dễ dàng hơn nữa công việc hành chánh của tiểu bang.
“Chỉ có một số rất ít phần hành tiều bang phải do chình quyền tiểu bang làm, không có thể cho thầu hay tư nhân hóa để giảm chi phí nhiều hơn được,.” theo lời ông Coupal.
Theo thống kê, bách phân số công chức đựợc các tiểu bang Hoa kỳ xử dụng thường tăng nhanh hơn việc gia tăng dân số tại các tiểu bang này. Các con số công chức gia tăng này thường tùy thuộc vào các nhu cầu dịch vụ mà cư dân tiểu bang đòi hỏi để các thống đốc tiểu bang cho đáp ứng là tăng lên hay giảm đi vào từng nhiệm kỳ của mỗi thống đốc.
Việc gia tăng này không tùy thuộc vào thống đốc là người thuộc đảng Cộng hòa hay người thuộc đảng Dân chủ kình nhau.
Gửi ý kiến của bạn