Các đảng viên Cộng Hòa tại Quốc Hội và Bạch Ốc đang đề nghị một cuộc “đại cải cách thuế vụ”, có thể bãi bỏ luôn thuế lợi tức và nhiều khoản thuế khác, với hy vọng có thể đưa tới một nền kinh tế có năng suất cao hơn. Nhưng luật thuế đang hình thành cũng có thể bất lợi cho người nghèo hơn bao giờ hết trong lịch sử.
Hầu hết các đề nghị của họ đều nhằm tăng sự khích động dân chúng đi làm và tiết kiệm. Dẫn dụ: một giá đồng đều cho thuế lợi tức cá nhân sẽ nằm ở mức trung dung của thuế biểu hiện nay. Nếu vậy, sự thay đổi này có tính cách thu hút hơn đối với giới có thu hoach cao – cũng được xem có kỷ năng cao – và khiến họ làm việc nhiều hơn.
Một ý kiến khác là: bãi bỏ thuế đánh vào lợi tức, tức là Income Tax, và thay thế bằng thuế bán hàng do người mua trả, tức là Sale Tax. Ý kiến này cũng có thể khiến dân chúng làm việc nhiều hơn, và hiển nhiên sẽ khiến việc thâu thuế dễ dàng gấp bội, vì việc khai thuế không còn phức tạp nữa, và hầu hết giới bán lẻ cũng đã quen thuộc với việc thâu thuế Sale Tax này.
Khối Cộng Hòa cũng bàn đến việc bãi bỏ 3 khoản thuế ảnh hưởng đến lợi tức thu hoặch từ đầu tư: thuế dánh vào lợi nhuận của công ty, thuế kép đánh vào tiền lời cổ phiếu “dividend,” và thuế đánh vào tiền lời trên vốn “capital gain.”
Để đạt một nền kinh tế hữu hiệu nhất, tất cả những ý kiến trên đều có tính cách khả thi, nhưng lại chuyển gánh nặng thuế khoá từ người giàu qua người nghèo.
Trong khi đó, một số trong giới lãnh đạo đảng Cộng Hòa cũng muốn cứu xét thêm các phương thức sao cho người giàu đừng giàu thêm trên sự thiệt thòi của người nghèo. Nhiều thay đổi khác được đề nghị, như việc đặt các khoản miễn trừ thuế Sale Tax, gia tăng y trợ Medicaid và khoản khấu trừ thuế dành cho người đi làm có lợi tức thấp “ Earned-Income Tax Credit,” để mọi người được hưởng đồng đều.
Dầu vậy, căn cứ theo lịch sử, những ý kiến có lợi cho người nghèo thường không phải mối quan tâm chính yếu của Đảng Cộng Hòa. Kể từ khi có thuế lợi tức cá nhân năm 1913, mức thuế cao nhất – liên quan tới giới giàu – chỉ tăng có một lần, và giảm đến 7 lần khi Tổng Thống là đảng viên Cộng Hòa.
Hầu hết các đề nghị của họ đều nhằm tăng sự khích động dân chúng đi làm và tiết kiệm. Dẫn dụ: một giá đồng đều cho thuế lợi tức cá nhân sẽ nằm ở mức trung dung của thuế biểu hiện nay. Nếu vậy, sự thay đổi này có tính cách thu hút hơn đối với giới có thu hoach cao – cũng được xem có kỷ năng cao – và khiến họ làm việc nhiều hơn.
Một ý kiến khác là: bãi bỏ thuế đánh vào lợi tức, tức là Income Tax, và thay thế bằng thuế bán hàng do người mua trả, tức là Sale Tax. Ý kiến này cũng có thể khiến dân chúng làm việc nhiều hơn, và hiển nhiên sẽ khiến việc thâu thuế dễ dàng gấp bội, vì việc khai thuế không còn phức tạp nữa, và hầu hết giới bán lẻ cũng đã quen thuộc với việc thâu thuế Sale Tax này.
Khối Cộng Hòa cũng bàn đến việc bãi bỏ 3 khoản thuế ảnh hưởng đến lợi tức thu hoặch từ đầu tư: thuế dánh vào lợi nhuận của công ty, thuế kép đánh vào tiền lời cổ phiếu “dividend,” và thuế đánh vào tiền lời trên vốn “capital gain.”
Để đạt một nền kinh tế hữu hiệu nhất, tất cả những ý kiến trên đều có tính cách khả thi, nhưng lại chuyển gánh nặng thuế khoá từ người giàu qua người nghèo.
Trong khi đó, một số trong giới lãnh đạo đảng Cộng Hòa cũng muốn cứu xét thêm các phương thức sao cho người giàu đừng giàu thêm trên sự thiệt thòi của người nghèo. Nhiều thay đổi khác được đề nghị, như việc đặt các khoản miễn trừ thuế Sale Tax, gia tăng y trợ Medicaid và khoản khấu trừ thuế dành cho người đi làm có lợi tức thấp “ Earned-Income Tax Credit,” để mọi người được hưởng đồng đều.
Dầu vậy, căn cứ theo lịch sử, những ý kiến có lợi cho người nghèo thường không phải mối quan tâm chính yếu của Đảng Cộng Hòa. Kể từ khi có thuế lợi tức cá nhân năm 1913, mức thuế cao nhất – liên quan tới giới giàu – chỉ tăng có một lần, và giảm đến 7 lần khi Tổng Thống là đảng viên Cộng Hòa.
Gửi ý kiến của bạn