Hôm nay,  

Mỹ Sẽ Đánh Hoa Vi Tới Tê Liệt?

21/12/201800:00:00(Xem: 5613)
WASHINGTON -- Chính phủ Hoa Kỳ cứng rắn với chính phủ Trung Quốc (TQ) về tình hình nhân quyền tại đặc khu Tây Tạng, theo tin BBC. Trong khi đó, bản tin RFI nêu vấn đề về viễn ảnh Hoa Kỳ muốn đánh tê liệt công ty viễn thông Hoa Vi (Huawei) của TQ.

Bản tin BBC ghi rằng Hoa Kỳ buộc tội hình sự với tin tặc 'làm cho tình báo Trung Quốc' sau khi Tổng thống ký luật phạt quan chức TQ ngăn người Mỹ đến Tây Tạng.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố buộc tội hình sự đối với hai tin tặc được cho là có liên quan tới cơ quan tình báo chính của Trung Quốc.

Bản tin ghi rằng Zhu Hua và Zhang Shilong bị cáo buộc nhắm vào các mạng ở Mỹ và các quốc gia đồng minh để đánh cắp bí mật thương mại và công nghệ.

Họ thuộc nhóm "hacking group" được biết đến là phương thức tấn công mạng Advanced Persistent Threat 10, theo cáo buộc.

Có ý kiến cho rằng họ hiện đang ở Trung Quốc.

Úc, Anh, Canada, Nhật, Hà Lan, New Zealand và Thụy Điển cũng được báo cáo nằm trong mục tiêu của hai tin tặc.

Các báo châu Âu chiều tối 20/12 chạy tin nói Hoa Kỳ "cáo buộc Trung Quốc có hoạt động tin tặc toàn cầu".

Bản tin BBC ghi rằng Zhu Hua và Zhang Shilong làm việc cho công ty Huaying Haitai và hợp tác với Bộ Công an Trung Quốc, theo cáo trạng.

Các tập đoàn Mỹ liên quan đến hàng không, công nghệ vũ trụ và không gian, và các cơ quan chính phủ như Hải quân và cơ quan vũ trụ NASA cũng bị nhắm đến, cáo trạng cho cho biết thêm.

Thông báo về việc không tiết lộ cáo trạng, Phó Tổng chưởng lý Hoa Kỳ Rod Rosenstein cho biết Trung Quốc đã vi phạm thỏa thuận 2015, theo đó họ cam kết không tham gia vào hoạt động gián điệp thương mại trên mạng.

Ông Rosenstein cho biết động thái của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ được phối hợp với các đồng minh của Mỹ ở châu Âu và châu Á để ngăn chặn "sự xâm lược kinh tế của Trung Quốc".

Ông nói thêm:

"Chúng tôi muốn Trung Quốc chấm dứt các hoạt động phi pháp trên mạng."

Hôm 19/12 Tổng thống Donald Trump ký luật trừng phạt với mọi quan chức Trung Quốc ngăn cản người Mỹ đến Tây Tạng.

Luật 'Reciprocal Access to Tibet Act' nay mở ra một thời kỳ mới trong việc Hoa Kỳ ủng hộ Tây Tạng và thách thức chính sách của Trung Quốc ở vùng này.

Luật này yêu cầu Trung Quốc cho giới ngoại giao, báo chí và công dân Mỹ hưởng quyền đến Tây Tạng tương xứng với quyền của người Trung Quốc đến các vùng của Mỹ.

Về cơ bản, đây là luật nhắm vào các quan chức Trung Quốc"cản trở người Mỹ" tới Khu tự trị Tây Tạng, vùng mà Bắc Kinh thường hạn chế người nước ngoài tới thăm.

Luật yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ phải đánh giá trong vòng 90 ngày và báo lên Quốc hội về nhân sự Trung Quốc "chịu trách nhiệm ngăn cản người Mỹ tới Tây Tạng".

Các quan chức Trung Quốc đó sẽ bị bác visa nếu muốn sang Mỹ.

Bắc Kinh đã phản đối luật này, coi đây là sự can thiệp vào tình hình nội bộ của Trung Quốc, còn giới vận động nhân quyền ủng hộ người Tây Tạng thì vui mừng trước luật này.


Trong khi đó, bản tin RFI nêu câu hỏi: Vì sao Mỹ quyết định "đánh" Hoa Vi vào lúc này?

Bản tin ghi rằng: Đối với nhà báo của tờ South China Morning Post, vụ bà Mạnh Vãn Châu bị Mỹ làm khó dễ rõ ràng là biểu hiện của một cuộc chiến tranh lạnh kinh tế Mỹ-Trung đang càng lúc càng gay gắt, bất chấp thỏa thuận “hưu chiến” hôm 01/12/2018, giữa tổng thống Mỹ Donald Trump và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội Nghị Thượng Đỉnh G20 tại Buenos Aires (Achentina).

Bản tin ghi rằng những nghi ngờ về Hoa Vi và bà Mạnh Vãn Châu liên quan đến việc vi phạm lệnh trừng phạt đối với Iran không có gì mới mẻ.

Năm 2012, Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện Mỹ đã ra một báo cáo về kết quả một cuộc điều tra nhắm vào Hoa Vi. Ủy Ban đã mở rộng mạng lưới điều tra, thậm chí còn phỏng vấn cả nhà báo của tờ South China Morning Post về cách điều hành và hoạt động kinh doanh của Hoa Vi.

Một trong những chỉ trích được nêu lên là Hoa Vi đã từ chối không trả lời câu hỏi của Ủy Ban về hoạt động của tập đoàn ở Iran, và đã không chứng minh được là họ đã tuân thủ lệnh cấm vận của Mỹ.

Sau đó, vào năm 2013, hãng tin Anh Reuters đã loan tin về một công ty con của Hoa Vi, mà bà Mạnh từng làm giám đốc, đã tìm cách bán sang Iran thiết bị viễn thông mà tập đoàn Mỹ Hewlett Packard sản xuất, bất chấp các lệnh cấm của Mỹ vào thời đó.

Tuy nhiên, điều mà Reuters không nói đến là công ty Iran đối tác của công ty con của Hoa Vi, cho đến hai tháng gần đây, còn là một công ty của lực lượng Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo Iran, can dự rất nhiều vào chương trình hạt nhân Iran.

Và như thế, bà Mạnh không chỉ vi phạm cấm vận của Mỹ mà còn vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc, và điều đó có nghĩa là vi phạm cả luật Canada, và đó chính là cơ sở biện minh cho việc cho dẫn độ bà sang Mỹ.

Vì sao Mỹ lại đánh Hoa Vi trong khi có nhiều công ty khác cũng phạm luật

Hoa Vi không phải là tập đoàn quốc tế duy nhất vẫn làm việc với Iran. Một số đã bị trừng phạt như Standard Chartered và tập đoàn viễn thông Trung Quốc ZTE; nhưng phần đông thì không bị phiền hà, trong đó có cả các tập đoàn Mỹ lẫn Trung Quốc. Thế nhưng tại sao Mỹ lại truy Hoa Vi?

Bản tin RFI dựa theo bái báo trên đưa ra một dự đoán có thể là Hoa Vi sẽ bị đánh tới tê liệt:

“Hành động của Mỹ chống lại Hoa Vi do vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran sẽ gây thiệt hại nặng nề, thậm chí là làm tê liệt tập đoàn viễn thông hàng đầu Trung Quốc.

Trong số 92 nhà cung ứng cốt lõi cho Hoa Vi, có tới 33 công ty là các tập đoàn Mỹ, trong đó có các nhà sản xuất chip như Intel, Qualcomm, Broadcom, Marvell và Micron. Nếu Washington cấm các công ty này bán cho Hoa Vi, tập đoàn viễn thông khổng lồ này của Trung Quốc sẽ rất khó khăn để tồn tại.”

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
SPIEGEL phỏng vấn Ngoại trưởng Mỹ huyền thoại về nỗi ám ảnh và lệnh ngừng bắn của Putin...
Báo cáo năm 2021của Welthungerhilfe, một tổ chức cứu đói quốc tế được thành lập tại Đức từ năm 1992, vừa được phổ biến gần đây, cho thấy thực tế đã đánh tan bao hy vọng. Bảng chỉ số về nạn đói của báo cáo đã báo động về các nguy cơ dinh dưỡng của dân số thế giới và nguồn cung ứng lương thực trong toàn cầu...
Omar là con trai thứ tư của Bin Laden, người khủng bố giết người nổi tiếng khắp thế giới mà vụ gây chấn động hơn hết là vụ 9/11 ở NY năm 2001, hiện đang chọn sanh sống ở Normandie, vùng biển cực Bắc nước Pháp, với nghề vẽ tranh. Hôm đầu tháng 6 vừa qua, ông gặp nhà báo Charles Guyard của tuần báo Le Point, trong câu chuyện với nhà báo, ông kể lại tại sao ông chọn nước Pháp để sanh sống và may mắn, được Pháp chập nhận...
Ba người phụ nữ đầu tiên trên thế giới, được bầu cử vào chức vụ thủ tướng. Năm 1949, Hiến Chương Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh vai trò bình đẳng giữa phái nam và phái nữ, trong mọi lãnh vực, nhưng thời đó chưa có một lãnh đạo quốc gia nào trên thế giới do dân bầu lên là phụ nữ cả...
Tháng 11-1952 chiến tranh Cao Ly tiếp tục khốc liệt giữa Hoa Kỳ với quân Trung Cộng dưới quyền Bành Đức Hoài. Ngày 18 xảy ra đụng độ giữa một phi tuần Grumman F9F với một phi đội Sô-Viết bên trên không phận giữa Hội Ninh (Hoeryong) và căn cứ Hải Sâm Uy (Vladivostok) của Nga-Sô. Eisenhower vừa đắc cử Tổng thống, đích thân sang thị sát mặt trận và triệu tập viên phi công đã bắn rơi 4 chiếc MIG-15 của Nga. Một chiến tích chưa từng có và chưa hề tái lập. Kỳ lạ là chiến công bị ém nhẹm và Trung úy Royce Williams buộc phải im lặng trong suốt nửa thế kỷ...
Để thực hiện ý đồ bành trướng bá quyền Hán tộc dưới chiêu bài Giấc mơ Trung Hoa, Tập Cận Bình đã xây dựng hai vành đai về kinh tế và quân sự. Kinh tế là “Con đường tơ lụa thế kỷ 21”. Quân sự là “Chuỗi ngọc trai”. Hai vành đai nầy đi từ Châu Á qua Châu Phi và về Châu Âu. Hoa Kỳ chống lại bằng việc xoay trục về Châu Á-Thái Bình Dương. Về quân sự là vành đai Thái Bình Dương từ những căn cứ của đồng minh là Nhật Bản, Hàn Quốc, Okinawa, Australia và Singapore, Ấn Độ. Indonesia có thể là đồng minh tương lai...
Cơ quan Liên Hiệp Quốc về Mậu dịch và Phát triển (UNCTAD) cảnh báo, mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ giảm từ 3,6% xuống 2,6% cho năm 2022 và các nước đang phát triển sẽ cần 310 tỷ Mỹ kim để đáp ứng các yêu cầu cho dịch vụ nợ công nước ngoài trong năm nay...
Lần đầu tiên, giới chỉ huy quân sự của Nga tuyên bố nay sẽ tập trung vào “giải phóng hoàn toàn” tỉnh ly khai Donbass thay vì gây chiến trên toàn lãnh thổ Ukraine như trước đây
Số người tị nạn chiến tranh từ Ukraine đến Đức đã vượt qua mức 100.000 (một trăm ngàn) người. Một phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Liên bang thông báo rằng có 109.183 người tị nạn đã được ghi nhận vào sáng thứ Sáu 11.3.2022. Nhiều hơn 13.270 người so với hôm thứ Năm. Chính phủ Cộng Hòa liên bang (CHLB) Đức đảm bảo với các tiểu bang về sự hỗ trợ và cố gắng phân phối những người tị nạn tốt hơn.
Trong cuộc xung đột Ukraine, các phản ứng rõ ràng đối với các cuộc tấn công của Putin đang đến từ Đức.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.