Trên 40% gạo thượng hạng sản xuất tại Cao Miên cuối cùng đã bán ra những hạt gạo bị gẫy với giá thiệt rẻ hơn giá khách hàng đã đặt mua.
Tồn trữ gạo không tốt, gạo lên men nấm, bị sâu ăn, thành ra chất lượng không có như đã khuyến mại về phẩm chất cao hơn hết các loại gạo khác. Nạn nhân cuối cùng là các nông dân của Cao Miên. Tan Bee Woon cho biết vấn đề này, các xứ nghèo tại Đông Nam Á chỉ có thể giải quyết bằng cách có những các cách cho làm tốt hơn.
Tan nằm trong công ty sản xuất gạo và trong hệ thống nhà máy xay lúa, ông đã cho biết, chuyện này không có gì để kinh ngạc, Trung tâm Nghiên cứu Tối tân đã cho nghiên cứu năm 1998 và tìm thấy 43,4% gạo của Cao Miên đều bị gẫy hạt.
Ông đã cho biết cuộc nghiên cứu do H. B. Rozemuller, một người thiện nguyện của LHQ, làm, ông đã giúp cho vùng của vương quốc Battambang trồng lúa được phát triển thêm. Thống kê cho thấy số lúa làm ra có thể ít hơn tại những vùng thiếu phát triển, theo như Tan đã cho biết.
Cuộc nghiên cứu này cho thấy các nhà máy xay lúa địa phương phần lớn do người Hoa làm chủ đã không cập nhật vì thiếu tiền, thừa dụng các loại máy tồi của nhà nước khi các nhà máy này được tư hữu hóa vào giữa năm 1980.
Trong khi chất lượng và sản lượng của các hạt gạo không được tiếp tục cho cải tiến, hệ thống nhà máy xay cần phải được tân tiến hóa, theo như Tan đã cho biết. Tan cho biết các chủ nhà máy xay lúa và ngay cả hợp tác xã say lúa vẫn có thể gặp các trở ngại về tài chánh bởi vì cơ bản kỹ nghệ của Cao Miên còn quá nghèo.
Việc chuyển tiền mặt đã bị cấm với hầu hết các giao dịch trong trao đổi, còn khối lượng tiền mặt lên xuống, theo như lời của Tan, dân Mã Lai, cho biết xứ của Tan lúc đầu cũng đã bị vấn đề này. Vì thế tại Mã Lai, chính quyền cho thành lập một hội đồng lúa gạo quốc gia, hội đồng này bán gạo cho các nông dân, say lúa và tiếp thị lúa theo vật được nhà nước trợ cấp và kiểm soát giá cả.
Cơ quan này được biết là Bernas, một cơ quan độc quyền có đặc quyền để nhập khẩu chỉ hoạt động theo căn bản thương mại mua gạo của vài nơi cung cấp, trong đó có Cao Miên.
Mã Lai không tự túc được về gạo bởi vì có một chính sách đã bị thay đổi năm 1980, chính sách này chuyển sang sự thu hoạch nông sản có giá cao như đầu dừa có sẵn và loại gạo rẻ tiền. Tại Cao Miên khi Tan nhìn vào lãnh vực này, ông đã cho biết, chính quyền Cao Miên không có thể nào tài trợ ngân khoản cho hội đồng gạo, nhưng tìm cách xin viện trợ cho dự án này để có thể tự chống đỡ y như Mã Lai. Việc cho canh cải nhà máy xay lúa, cần phải có ngoại tệ để nhập khẩu máy xay, vấn đề nhập khẩu này giao cho sì thẩu người Hoa, kinh tế Cao Miên nắm chắc sự lệ thuộc vào những loại sì thẩu đã có rễ ăn chùm khắp vùng Đông Nam Á.