Theo con số thống kê, cuộc chiến ở Congo hiện thời đã gây ra mỗi ngày có trên 1.000 người chết vì vì súng đạn, đói khát, và bịnh tật.
Nhưng khi hãng tin Reuters và Đài BBC gần đây có đặt vấn đề hội luận về nỗi khổ trần gian và cuộc "khủng khoảng bị bỏ quên đó" thì không ít nhà truyền thông đặt câu hỏi ngược lại, "tại sao phải chú ý đến nhiều hơn."
Nhiều người nói cuộc chiến ở Congo qua phức tạp về phe phái cũng như về đia điểm nên truyền thông không thể tập trung tóm lược được. Chết đói, chết khác vì chiến tranh, "máu không chảy không loan tãi tin hàng đầu".
Nhưng sự thật sau 4 năm nội chiến, một chánh quyền lâm thời đã thành lập ở Kinshasa, những lãnh chúa quân phiệt trong chánh quyền mạnh ai nấy tranh giành ảnh hưởng.
Người nào cũng phát triển lực lượng dân quân riêng, giữ lãnh thổ riêng của mình. Tất cả dều dùng võ lực để củng cố quyền hành và ảnh hưởng trong các cuộc bầu cử.
Lực lương Giải Phóng của Rwanda là lực lượng mạnh nhứt ở Đông Congo thường xuyên tấn công thường dân. Lợi dụng lý do bộ tộc Hutu --mà Rwanda một bộ phận -- bị tàn sát 800.000 người năm 1994, Lực Lượng Giải Phóng Rwanda, thường xuyên tấn công những bộ tộc xung quanh, làm liên minh tạm bợ của chánh quyền tạm thời đã lỏng lẻo, yếu đuối, lúc nào cũng sẵn sàng tan rã.
Tại Congo có ngày hàng 30.000 người chết do cuộc chiến tranh gây ra, nhưng khong tin tức nào thấy trên truyền thông đại chúng cả. Không phải vì nhà cầm quyền che dấu, mà vì truyền thông bở lơ, không chú ý. Còn tại Iraq và Afghanistan, nhiều khi một xe bị phiến quân tấn công phá hoại, thi phát thanh, phát hình và báo chí đưa nhau đưa tin này đến từng nhà lên tin hàng đầu dàu của mỗi một người trong giờ ăn tối của gia đình tại các siêu cường, dù có khi sự việc không có một người thương vong. Trong khi đó chánh quyền lâm thời của Congo rất cần nhân dân và chánh quyền Congo cần các siêu cường biết tin tức tệ hại ở Congo để động lòng giúp đỡ, viện trợ quân sự, kinh tế, xã hội để ổn định tình hình.
Truyền thông đại chúng đã sai lầm, làm một sơ sót lớn dưới cái nhìn của người dân Mỹ được chứng minh qua cuộc thăm dò của cơ quan thăm do Zogby do tổ chức International Crisis Groups điều khiến. Kết quả chỉ rõ 53% dân chúng Mỹ trả lời Mỹ chưa chú ý đủ đến tình hình Congo.
Nhưng khi hãng tin Reuters và Đài BBC gần đây có đặt vấn đề hội luận về nỗi khổ trần gian và cuộc "khủng khoảng bị bỏ quên đó" thì không ít nhà truyền thông đặt câu hỏi ngược lại, "tại sao phải chú ý đến nhiều hơn."
Nhiều người nói cuộc chiến ở Congo qua phức tạp về phe phái cũng như về đia điểm nên truyền thông không thể tập trung tóm lược được. Chết đói, chết khác vì chiến tranh, "máu không chảy không loan tãi tin hàng đầu".
Nhưng sự thật sau 4 năm nội chiến, một chánh quyền lâm thời đã thành lập ở Kinshasa, những lãnh chúa quân phiệt trong chánh quyền mạnh ai nấy tranh giành ảnh hưởng.
Người nào cũng phát triển lực lượng dân quân riêng, giữ lãnh thổ riêng của mình. Tất cả dều dùng võ lực để củng cố quyền hành và ảnh hưởng trong các cuộc bầu cử.
Lực lương Giải Phóng của Rwanda là lực lượng mạnh nhứt ở Đông Congo thường xuyên tấn công thường dân. Lợi dụng lý do bộ tộc Hutu --mà Rwanda một bộ phận -- bị tàn sát 800.000 người năm 1994, Lực Lượng Giải Phóng Rwanda, thường xuyên tấn công những bộ tộc xung quanh, làm liên minh tạm bợ của chánh quyền tạm thời đã lỏng lẻo, yếu đuối, lúc nào cũng sẵn sàng tan rã.
Tại Congo có ngày hàng 30.000 người chết do cuộc chiến tranh gây ra, nhưng khong tin tức nào thấy trên truyền thông đại chúng cả. Không phải vì nhà cầm quyền che dấu, mà vì truyền thông bở lơ, không chú ý. Còn tại Iraq và Afghanistan, nhiều khi một xe bị phiến quân tấn công phá hoại, thi phát thanh, phát hình và báo chí đưa nhau đưa tin này đến từng nhà lên tin hàng đầu dàu của mỗi một người trong giờ ăn tối của gia đình tại các siêu cường, dù có khi sự việc không có một người thương vong. Trong khi đó chánh quyền lâm thời của Congo rất cần nhân dân và chánh quyền Congo cần các siêu cường biết tin tức tệ hại ở Congo để động lòng giúp đỡ, viện trợ quân sự, kinh tế, xã hội để ổn định tình hình.
Truyền thông đại chúng đã sai lầm, làm một sơ sót lớn dưới cái nhìn của người dân Mỹ được chứng minh qua cuộc thăm dò của cơ quan thăm do Zogby do tổ chức International Crisis Groups điều khiến. Kết quả chỉ rõ 53% dân chúng Mỹ trả lời Mỹ chưa chú ý đủ đến tình hình Congo.
Gửi ý kiến của bạn