BANGKOK - Chính quyền Thái Lan xác nhận đang kiểm soát chặt chẽ hơn ngư nghiệp, là nguồn hàng xuất cảng quan trọng thu ngoại tệ – nhưng lao động nô lệ trên tàu đánh cá chưa hết.
1 nạn nhân thoát địa ngục quyết nhập cuộc, tranh đấu cho người khác, tìm cứu từng người một. Anh ta là Samart Senasuk, mất việc an ninh tư khi 36 tuổi, năm 2009, giữa cao điểm của suy thoái toàn cầu. Trong lúc định trở về làng quê nghèo đói tại vùng đông bắc, anh bị gài bẫy – sau 1 cuộc rượu và đuợc nghe nói chuyện về việc làm trên tàu đánh cá, và anh từ chối, khi tỉnh dậy, Samart thấy mình trên tàu đánh cá ngoài khơi Singapore.
Với lao động nô lệ, ngư nghiệp Thái Lan là nhà xuất cảng hải sản lớn hạng 4 thế giới.
Di dân từ Myanmar, Cambodia và Lào dễ dàng trở thành con mồi của chủ nô thời đại mới – đuợc hưá hẹn luơng khá, nhưng họ không hề đuợc trả tiền với công việc lam lũ nhiều giờ và thiếu ngủ hàng ngày.
Phúc trình về buôn người gần đây nhất của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ giữ nguyên vị trí của Thái Lan trong bản xếp hạng – phúc trình này cũng xét tới các tệ nạn kinh doanh tình dục và gia nô.
Bí mật về các thuyền trưởng tàn nhẫn của ngư nghiệp Thái Lan chỉ mới bị phơi bày từ vài năm bởi tài liệu của các hội đoàn phi chính phủ (NGO).
Một trong các phúc trình này chấm dứt ác mộng 7 năm của Samart – anh xác nhận: lạm dụng bắt đầu tức khắc. Khi chống cự để phản đối cuộc phục rượu, bị lôi kéo trên sàn tàu, anh bị đánh.
Công việc bắt đầu từ 7 giờ sáng cho đến giữa đêm, chỉ đuợc nghỉ vài lần để tiêu thụ vội phần ăn của mình. Ngày nào bắt đuợc nhiều cá, thuyền viên nô lệ đuợc ngủ nhiều hơn, ngủ sớm cho tới quá trưa hôm sau. 10 người ngủ chung 1 phòng nhỏ, thuờng là chỉ 3 hay 4 giờ trước khi bắt đầu ca mới.
Năm 2015, phóng viên của thông tấn AP phát giác thuyền viên nô lệ bị giam tại đảo Benjina, là trong 180 đảo nhỏ của quần đảo Aru (thuộc Indonesia) ở hưóng nam West Papua. Chính quyền Jakarta đến nơi, đề nghị giúp họ hồi hương – nhóm nô lệ thời đại rủ tai nhau, xuất hiện từ rừng, từ đồi, chạy tới huớng mà họ mơ ước từ mấy năm ròng, là “Tự Do”.
Anh Samart và 31 người đồng cảnh đuợc tìm thấy bị bỏ rơi tại 1 đảo nhỏ khác, cách Benjina 730 kilomét.
Thay vì trở về với gia đình, Samart tham gia sứ mạng của tổ chức đã đem lại tự do cho mình. Cùng 5 người bạn cũng là nạn nhân, Samart thành lập nhóm TMFG, làm viêc tình nguyện, từ Tháng 9-2016 đã giúp giải thoát trên 60 người làm thuyền viên nô lệ trên các tàu đánh cá Thái Lan hoạt động tại hải phận của Indonesia.
1 nạn nhân thoát địa ngục quyết nhập cuộc, tranh đấu cho người khác, tìm cứu từng người một. Anh ta là Samart Senasuk, mất việc an ninh tư khi 36 tuổi, năm 2009, giữa cao điểm của suy thoái toàn cầu. Trong lúc định trở về làng quê nghèo đói tại vùng đông bắc, anh bị gài bẫy – sau 1 cuộc rượu và đuợc nghe nói chuyện về việc làm trên tàu đánh cá, và anh từ chối, khi tỉnh dậy, Samart thấy mình trên tàu đánh cá ngoài khơi Singapore.
Với lao động nô lệ, ngư nghiệp Thái Lan là nhà xuất cảng hải sản lớn hạng 4 thế giới.
Di dân từ Myanmar, Cambodia và Lào dễ dàng trở thành con mồi của chủ nô thời đại mới – đuợc hưá hẹn luơng khá, nhưng họ không hề đuợc trả tiền với công việc lam lũ nhiều giờ và thiếu ngủ hàng ngày.
Phúc trình về buôn người gần đây nhất của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ giữ nguyên vị trí của Thái Lan trong bản xếp hạng – phúc trình này cũng xét tới các tệ nạn kinh doanh tình dục và gia nô.
Bí mật về các thuyền trưởng tàn nhẫn của ngư nghiệp Thái Lan chỉ mới bị phơi bày từ vài năm bởi tài liệu của các hội đoàn phi chính phủ (NGO).
Một trong các phúc trình này chấm dứt ác mộng 7 năm của Samart – anh xác nhận: lạm dụng bắt đầu tức khắc. Khi chống cự để phản đối cuộc phục rượu, bị lôi kéo trên sàn tàu, anh bị đánh.
Công việc bắt đầu từ 7 giờ sáng cho đến giữa đêm, chỉ đuợc nghỉ vài lần để tiêu thụ vội phần ăn của mình. Ngày nào bắt đuợc nhiều cá, thuyền viên nô lệ đuợc ngủ nhiều hơn, ngủ sớm cho tới quá trưa hôm sau. 10 người ngủ chung 1 phòng nhỏ, thuờng là chỉ 3 hay 4 giờ trước khi bắt đầu ca mới.
Năm 2015, phóng viên của thông tấn AP phát giác thuyền viên nô lệ bị giam tại đảo Benjina, là trong 180 đảo nhỏ của quần đảo Aru (thuộc Indonesia) ở hưóng nam West Papua. Chính quyền Jakarta đến nơi, đề nghị giúp họ hồi hương – nhóm nô lệ thời đại rủ tai nhau, xuất hiện từ rừng, từ đồi, chạy tới huớng mà họ mơ ước từ mấy năm ròng, là “Tự Do”.
Anh Samart và 31 người đồng cảnh đuợc tìm thấy bị bỏ rơi tại 1 đảo nhỏ khác, cách Benjina 730 kilomét.
Thay vì trở về với gia đình, Samart tham gia sứ mạng của tổ chức đã đem lại tự do cho mình. Cùng 5 người bạn cũng là nạn nhân, Samart thành lập nhóm TMFG, làm viêc tình nguyện, từ Tháng 9-2016 đã giúp giải thoát trên 60 người làm thuyền viên nô lệ trên các tàu đánh cá Thái Lan hoạt động tại hải phận của Indonesia.
Gửi ý kiến của bạn