Qua một thời gian khá dài chia rẽ lập trường đối với chiến tranh Iraq, một lò tư tưởng có nhiều dính líu sâu đậm với chánh quyền Clinton khi xưa, vừa mới công bố và kêu gọi sự ủng hộ "chiến lược tái phối trí" quân đội Mỹ để tiến đến việc rút quân hoàn toàn ra khỏi Iraq, trong vòng hai năm.
Kế hoạch này do Center For American Progress làm ra. Về quân sự, kêu gọi Washington hãy bắt đầu rút quân từ tháng 1 năm 2006 và hoàn toàn rút ra khỏi vùng thành thị, giao nhiệm vụ an ninh lại cho quân đội, cảnh sát, và dân quân của Iraq.
Trước khi đến năm 2006, theo kế hoạch sẽ rút từ 80 đến 145 ngàn quân Mỹ đang có mặt ở Iraq, trong đó có 46 ngàn quân trừ bị của Mỹ bị động viên đưa đi Iraq. Như vậy sau thời điểm đó, Mỹ chỉ còn lại một số nhỏ quân Thủy Quân Lục Chiến gìn giữ tòa đại sứ mà thôi.
Còn 34 ngàn quân trong số rút ra khỏi Iraq sẽ đem sang bố trí ở Kuwait 14 ngàn, như là một đoàn quân viễn chinh duy nhứt còn lại ở Vùng Vịnh. 18 ngàn quân dành để can thiệp chiến trường A Phú Hản, 1 ngàn quân cho chiến trường Horn of Africa và Đông Nam Á với nhiệm vụ chống khủng bố.
Về chánh trị, kế hoạch chủ trương đưa nhiều sáng kiến ngoại giao với các nước láng giềng của Iraq để tạo ổn định cho Iraq. Sáng kiến ngoại giao chú trọng đối với nước Syria và Iran.
Kế hoạch không kêu gọi triệt thoái tức thì và tất cả nhưng phủ nhận quan điểm tổ chức khủng bố Al Qaeda đóng vai trò then chốt trong việc làm tình hình an ninh Iraq không tiến bộ.
Song song với việc công bố kế hoạch rút quân khỏi Iraq này, người ta thấy một cuộc biểu tình phản chiến đã xảy ra qui tụ hàng trăm ngàn người. Thêm vào đó sự tiêu tốn cho việc cứu trợ bão Katrina được liên kết với chiến tranh Iraq, cho rằng chiến tranh Iraq đã làm cho Mỹ hao tốn tài nguyên nên không tập trung giải quyết vấn đề quốc kế, dân sinh cho nội địa.
Phản ứng của lời kêu gọi đều ghi nhận được trong nội bộ hai đảng. Hai nhân vật hàng đầu của Đảng Dân Chủ, là TNS Hillary Clinton và Joseph Biden, người có thể ra tranh cử tổng thống, thay mặt cho Đảng Dân Chủ năm 2008, tỏ ra dè dặt, không đồng ý việc rút quân, kể cả thời biểu để rút quân, dù đã nhiều lần TT Bush về việc điều hành chiến tranh Iraq.
Trái lại lời kêu gọi có ảnh hưởng đến hạ tầng cơ sở đảng. Từ lâu những người hoạt động ở địa phương than phiền Đảng Dân Chủ không có lập trường rõ rệt về chiến tranh Iraq, không đưa ra được một đề cương, một đường lối giải quyết chiến tranh Iraq, để quần chúng Mỹ dựa vào đó chống lại chánh quyền Bush.
Theo John Podesta, Giám đốc Trung tâm CPA, từng là cựu đổng lý văn phòng của TT Clinton, cho biết về chiến tranh Iraq lâu nay các đảng viên Dân chủ chia ra làm hai phe. Một phe tham chánh tỏ ra lưng chừng không chống chiến tranh Iraq vì sợ mang tiếng làm mất tinh thần quân nhân đang chiến đấu ở Iraq. Phe khác nghĩ là Mỹ phải rút quân.
Còn phía đảng Cộng Hòa cũng không phải hoàn toàn ủng hộ đường lối chiến tranh Iraq của TT Bush. Trong một cuộc hội thảo do lưỡng đảng tổ chức, người ta thấy quyết nghị đúc kết sau cuộc hội thảo hồi tháng 12 năm, đòi hỏi rút quân ra khỏi Iraq trong vòng 1 năm, lúc bấy giờ đã đã có 80 nhà lập pháp gốc Cộng Hòa bảo trợ.
Kế hoạch này do Center For American Progress làm ra. Về quân sự, kêu gọi Washington hãy bắt đầu rút quân từ tháng 1 năm 2006 và hoàn toàn rút ra khỏi vùng thành thị, giao nhiệm vụ an ninh lại cho quân đội, cảnh sát, và dân quân của Iraq.
Trước khi đến năm 2006, theo kế hoạch sẽ rút từ 80 đến 145 ngàn quân Mỹ đang có mặt ở Iraq, trong đó có 46 ngàn quân trừ bị của Mỹ bị động viên đưa đi Iraq. Như vậy sau thời điểm đó, Mỹ chỉ còn lại một số nhỏ quân Thủy Quân Lục Chiến gìn giữ tòa đại sứ mà thôi.
Còn 34 ngàn quân trong số rút ra khỏi Iraq sẽ đem sang bố trí ở Kuwait 14 ngàn, như là một đoàn quân viễn chinh duy nhứt còn lại ở Vùng Vịnh. 18 ngàn quân dành để can thiệp chiến trường A Phú Hản, 1 ngàn quân cho chiến trường Horn of Africa và Đông Nam Á với nhiệm vụ chống khủng bố.
Về chánh trị, kế hoạch chủ trương đưa nhiều sáng kiến ngoại giao với các nước láng giềng của Iraq để tạo ổn định cho Iraq. Sáng kiến ngoại giao chú trọng đối với nước Syria và Iran.
Kế hoạch không kêu gọi triệt thoái tức thì và tất cả nhưng phủ nhận quan điểm tổ chức khủng bố Al Qaeda đóng vai trò then chốt trong việc làm tình hình an ninh Iraq không tiến bộ.
Song song với việc công bố kế hoạch rút quân khỏi Iraq này, người ta thấy một cuộc biểu tình phản chiến đã xảy ra qui tụ hàng trăm ngàn người. Thêm vào đó sự tiêu tốn cho việc cứu trợ bão Katrina được liên kết với chiến tranh Iraq, cho rằng chiến tranh Iraq đã làm cho Mỹ hao tốn tài nguyên nên không tập trung giải quyết vấn đề quốc kế, dân sinh cho nội địa.
Phản ứng của lời kêu gọi đều ghi nhận được trong nội bộ hai đảng. Hai nhân vật hàng đầu của Đảng Dân Chủ, là TNS Hillary Clinton và Joseph Biden, người có thể ra tranh cử tổng thống, thay mặt cho Đảng Dân Chủ năm 2008, tỏ ra dè dặt, không đồng ý việc rút quân, kể cả thời biểu để rút quân, dù đã nhiều lần TT Bush về việc điều hành chiến tranh Iraq.
Trái lại lời kêu gọi có ảnh hưởng đến hạ tầng cơ sở đảng. Từ lâu những người hoạt động ở địa phương than phiền Đảng Dân Chủ không có lập trường rõ rệt về chiến tranh Iraq, không đưa ra được một đề cương, một đường lối giải quyết chiến tranh Iraq, để quần chúng Mỹ dựa vào đó chống lại chánh quyền Bush.
Theo John Podesta, Giám đốc Trung tâm CPA, từng là cựu đổng lý văn phòng của TT Clinton, cho biết về chiến tranh Iraq lâu nay các đảng viên Dân chủ chia ra làm hai phe. Một phe tham chánh tỏ ra lưng chừng không chống chiến tranh Iraq vì sợ mang tiếng làm mất tinh thần quân nhân đang chiến đấu ở Iraq. Phe khác nghĩ là Mỹ phải rút quân.
Còn phía đảng Cộng Hòa cũng không phải hoàn toàn ủng hộ đường lối chiến tranh Iraq của TT Bush. Trong một cuộc hội thảo do lưỡng đảng tổ chức, người ta thấy quyết nghị đúc kết sau cuộc hội thảo hồi tháng 12 năm, đòi hỏi rút quân ra khỏi Iraq trong vòng 1 năm, lúc bấy giờ đã đã có 80 nhà lập pháp gốc Cộng Hòa bảo trợ.
Gửi ý kiến của bạn