WARSAW - Viễn ảnh của kỹ nghệ quốc phòng tại Đông Âu hiếm khi thấy sáng sủa hơn khi NATO củng cố binh lực tại sườn phiá đông – nhưng, liệu sự gia tăng hiện diện quân sự của NATO sẽ đưa tới chạy đua vũ trang với Nga?
Căng thẳng gia tăng từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea đầu năm 2014 và Moscow bị Tây phương trừng phạt trên hồ sơ Ukraine. Với hưu chiến tại Aleppo tan vỡ và Washington tố cáo Điện Kremlin tấn công mạng trong lúc Hoa Kỳ chuẩn bị bầu TT, quan hệ Đông Tây mong manh càng trở nên tồi tệ hơn.
Tuần này, NATO bắt đầu thực hiện hưá hẹn Tháng 7 về củng cố phòng thủ sườn phiá đông với kế hoạch đưa 4 tiểu đoàn quân số 4000 tới Ba Lan và 3 nước vùng Balkan, hậu thuẫn bởi lực luợng phản ứng nhanh 40,000 quân.
TTK Jens Stoltenberg tuyên bố hôm Thứ Tư: Nga củng cố biên giới với 330,000 binh sĩ và đưa phi đạn Iskander có khả năng mang đầu nổ nguyên tử tới vùng Kalingrad, cùng lúc gây bất ổn tại miền đông Ukraine. Ông Stoltenberg khẳng định: NATO không đối đầu, không muốn Chiến Tranh Lạnh, cũng không muốn chạy đua vũ trang. Nhưng, để biện minh nhu cầu củng cố sườn phiá đông, NATO cần có kẻ thù, và Nga là “con gấu dữ” đã có sẵn.
Kỹ nghệ quốc phòng có lý do để mở rộng hoạt động – Ba Lan dự định tăng chi phí quốc phòng 2.5% trước 2020, thay thế chiến cụ do Nga sản xuất, sẽ mua vũ khí mới trị giá 23.7 tỉ MK trong 5 năm, gồm phi đạn phòng không Patriot. Chuyên viên Dominik Kimla làm việc tại cơ sở tham vấn Avascent (trụ sở Warsaw) nói: cách đầu tư của Ba Lan trong thời gian tới buộc Moscow phải xét lại khi định có hành động chống lại lân bang phiá tây. Theo ông Kimla, chủ thuyết quốc phòng của Ba Lan đang chuyển hướng từ phòng thủ sang tấn công, sẵn sàng kế sách răn đe kẻ thù.
Tại Hoa Kỳ, ứng viên TT Donald Trump đã nói rõ: muốn an ninh thì châu Âu phải tự bỏ tiền để làm. Giới phân tích cho hay: các nước đáp ứng chỉ tiêu ngân sách quốc phòng bằng 2% GDP như NATO đề ra là Anh, Hy Lạp, Ba Lan và Estonia – chi tiêu quốc phòng của 23 nước kia chỉ bằng 1% GDP.
Căng thẳng gia tăng từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea đầu năm 2014 và Moscow bị Tây phương trừng phạt trên hồ sơ Ukraine. Với hưu chiến tại Aleppo tan vỡ và Washington tố cáo Điện Kremlin tấn công mạng trong lúc Hoa Kỳ chuẩn bị bầu TT, quan hệ Đông Tây mong manh càng trở nên tồi tệ hơn.
Tuần này, NATO bắt đầu thực hiện hưá hẹn Tháng 7 về củng cố phòng thủ sườn phiá đông với kế hoạch đưa 4 tiểu đoàn quân số 4000 tới Ba Lan và 3 nước vùng Balkan, hậu thuẫn bởi lực luợng phản ứng nhanh 40,000 quân.
TTK Jens Stoltenberg tuyên bố hôm Thứ Tư: Nga củng cố biên giới với 330,000 binh sĩ và đưa phi đạn Iskander có khả năng mang đầu nổ nguyên tử tới vùng Kalingrad, cùng lúc gây bất ổn tại miền đông Ukraine. Ông Stoltenberg khẳng định: NATO không đối đầu, không muốn Chiến Tranh Lạnh, cũng không muốn chạy đua vũ trang. Nhưng, để biện minh nhu cầu củng cố sườn phiá đông, NATO cần có kẻ thù, và Nga là “con gấu dữ” đã có sẵn.
Kỹ nghệ quốc phòng có lý do để mở rộng hoạt động – Ba Lan dự định tăng chi phí quốc phòng 2.5% trước 2020, thay thế chiến cụ do Nga sản xuất, sẽ mua vũ khí mới trị giá 23.7 tỉ MK trong 5 năm, gồm phi đạn phòng không Patriot. Chuyên viên Dominik Kimla làm việc tại cơ sở tham vấn Avascent (trụ sở Warsaw) nói: cách đầu tư của Ba Lan trong thời gian tới buộc Moscow phải xét lại khi định có hành động chống lại lân bang phiá tây. Theo ông Kimla, chủ thuyết quốc phòng của Ba Lan đang chuyển hướng từ phòng thủ sang tấn công, sẵn sàng kế sách răn đe kẻ thù.
Tại Hoa Kỳ, ứng viên TT Donald Trump đã nói rõ: muốn an ninh thì châu Âu phải tự bỏ tiền để làm. Giới phân tích cho hay: các nước đáp ứng chỉ tiêu ngân sách quốc phòng bằng 2% GDP như NATO đề ra là Anh, Hy Lạp, Ba Lan và Estonia – chi tiêu quốc phòng của 23 nước kia chỉ bằng 1% GDP.
Gửi ý kiến của bạn