Đứng diễn giảng trước đám công nhân của công ty Hi-Tech, ngài Harris đã giới thiệu chính quyền của ông nhằm cho đại học tổng hợp đào luyện kỹ sư và nhà khoa học nhiều hơn. Ngài Harris cũng nói thiếu thành phần tốt nghiệp này coi như là một trở ngại to tát trong việc phát triển kinh tế hiện nay cho Canada.
Nhưng một trong số các giáo sư đại học đã cho lời nói của ngài thủ hiến là một tiếng nổ rẻ tiền cho thấy rõ ngài không biết gì về giáo dục cấp đại học.
Ngài Harris cho biết ông đã bị nhiều nhà học giả chê bai là nhắm điều khiển trực tiếp các nguồn tài nguyên của đại học vào những việc hướng về đào luyện người cho công nghệ.
“Một số học giả cổ điển nói rất hay như Harris này không biết gì về giáo dục đại học. Giáo dục đại học là loại học cao hơn hết. Trừ phi các bạn học nằm lòng cổ Hy-La và các loại tương tự này, còn không các bạn chẳng bao giờ có thể trở thành nhà tư tưởng thực thụ”, ngài thủ tuớng nói dứt, các cử tọa đều cười ồ cả lên.
Ngài nói tiếp: “Về mặt khác chúng tôi đang cho nhiều nhà đại tư tưởng tốt nghiệp, nhưng họ chẳng hiểu gì toán học, hay khoa học, hay kỹ thuật áp dụng trong công nghệ, hay những bộ môn hiện nay đang rất cần thiết.”
Ngài Harris đã ngỏ lời trong cuộc viếng thăm xuởng Datasym, giám đốc Larry Sinclair của Datasym đã chêm vào: “Có bao nhiêu nhà triết gia được giàu có" Các bạn biết không"” Sinclair vừa hỏi, vừa tủm tỉm cười.
Ông Henry Mandelbaumn, phát ngôn viên của Hiệp hội Phân khoa của Liên Minh Đại Học của Ontario có vẻ như không được hài lòng về lối nói rỡn chơi. Ông đã phê phán:
“Có điều không may ngài Harris thỉnh thoảng cho nổ ra chuyện rẻ tiền về điểm ngài muốn làm nổi bật lên. Có điều ngài thủ hiến đây nói mà chúng ta cho là đúng. Mike Harris là con người chẳng hiểu tí gì về giáo dục đại học.”
Ông Mandelbaumn đã cho biết, dầu sao tất cả các sinh viên tốt nghiệp đại học đã vào thị trường kiếm khá đông, không có một sinh viên nào nói học cổ Hy-La để mở đường giầu sang.
Ông Mandelbaumn còn nói, trợ cấp ngân khoản đại học cho vào lãnh vực đào tạo tay nghề thường bị thất bại, bởi vì khó mà đoán được vài năm sau thị trường sẽ cần khả năng nào.
Cách tốt hơn cả là các đại học san sẻ năng khiếu thích hợp như nghiên cứu học thế nào để có thể thích ứng vừa kinh tế và vừa xã hội.
Trong khi ông Mandelbaumn lưu ý chuyện chính quyền đã cắt ngân quỹ các trường đại học của Ontario, khiến các trường này phải tăng học phí gấp và làm giảm mức trợ cấp theo đầu người như pháp định cho vùng Bắc Mỹ.
Ngài Harris cho biết ông không hoàn toàn bỏ giáo dục cho kiến thức thuyết lý dành cho học giả, ông chỉ mong các đại học bành trướng giáo dục mới vào lãnh vực như công nghệ và khoa học. Ngài cũng nói thêm, tổng giám đốc của các đại học, cũng như cao đẳng đều biết rõ chuyện cần phải chuyển hướng.
Ngài Harris kể ra chương trình của chính quyền được thiết trí để tăng gấp đôi số ghế cho sinh viên trong đại học theo những chương trình mà công nghệ cao cấp hiện nay đòi hỏi.
Tỉnh bang cũng đã cho biết ngân sách tài trợ mới để cho đại học bành trướng hướng vào những chương trình cho những sinh viên tốt nghiệp có một hồ sơ tốt nhất để chiếm việc làm.
Lời phán của ngài Harris được ông Sinclair của công ty Datasym phụ họa. Ông Sinclair đã than công ty của ông phồn thịnh là nhờ làm ra máy ghi và thối tiền bằng điện tử, nhưng nay bị kẹt vì thiếu người có kinh nghiệm để lấp chỗ trống. Ông nói: “Chúng tôi hiện có chỗ và vẫn cứ tiếp tục kiếm nhân tài để điền vào.”
Vấn đề kinh tế toàn cầu hiện nay, các nước tiền tiến đều muốn đẩy khu sản xuất vào các nước nằm trong thế giới thứ ba vì giá nhân công rẻ của các nước này, trong khi đó lãnh vực phát minh hay sáng chế lại đòi hỏi loại công nhân phải có chất xám, có kiến thức thuộc loại vạn năng và siêu quát. Trong vòng sáu tháng công ty nào không ra nổi một sản phẩm mới, giá cổ phần của công ty đó sẽ sụt xuống ngay trên thị trường chứng khoán, và nhiều khi còn dẫn công ty đi tới phá sản vì đã đầu tư lộn.
Có những nước hiện nay đang bị loại đầu tư ma giáo tạo được khổ phần chứng khoán và được chính quyền nước đó tài trợ ngân quỹ, những tên ma giáo này tạo ra một số công ăn việc làm cầm chân và siphon số tiền của nhân dân chịu thuế sang Hoa kỳ gọi là bành trướng cơ sở. Đồng Mỹ kim bao giờ cũng có giá hơn những nước mà tên ma giáo bước chân vào đầu tư. Sau khi chuyển đuợc ngân sang Mỹ kim, những tên này đã khai lỗ và cho phá sản để chính quyền ôm lấy đám nhân công đã được công ty đào tạo không biết xếp vào đâu. Ví thế một quốc gia muốn phát triển kinh tế, chính quyền phải cho bộ giáo dục biết quốc gia muốn đi về đâu, quốc gia không thể trông vào sự đầu tư của nước ngoài với việc đào luyện công nhân để làm rối loạn xã hội sau này.