SANTA ANA (VB) - Hơn 100 người đã tham dự buổi mạn đàm với Đức Ông Trần Văn Hoài, bày tỏ các băn khoăn về dân tộc.
Đức Ông Hoài cho rằng chính trị cần phải có đạo đức - và điều này được một số khán giả, trong đó có nhiều đại diện tôn giáo khác, cùng ủng hộ và góp ý, tin rằng chỉ có cái hồn đạo đức tôn giáo mới cứu vãn được mọi tan rã hiện nay về mọi mặt xã hội, văn hóa, chính trị.
Đáp lời Mục Sư Nguyễn Quang Minh về các quyết nghị trở về với Á Châu, Đức Ông Hoài nói rằng Giáo Hội Công Giáo đã quyết định “trở về với tôn giáo Á Châu, trở về với văn hóa Á Châu, trở về với người nghèo Á Châu,” theo kết quả Thượng Hội Đồng Giám Mục Á Châu ở Roma năm ngóai.
Trước đông đảo cử tọa thuộc giới trí thức, nhân sĩ, truyền thông báo chí trong Cộng Đồng người Việt tại Orange County Đức Ông Philippe Trần Văn Hoài đã trình bày đề tài: “Yếu Tố Đạo Lý Trong Chính Trị”... Ngài nói:
“Khi nói đến chính trị, chúng ta thường ít quan tâm đến yếu tố đạo lý. Chúng ta chỉ nghĩ đến các hình thức tổ chức chính trị như quân chủ, dân chủ, dân chủ đa nguyên hoặc độc tài, quân phiệt v.v. Khi nghĩ đến các yếu tố làm nên hệ thống chính trị, chúng ta cũng chỉ nghĩ đến các yếu tố lịch sử, địa dư, văn hóa, kinh tế xã hội, thương mãi... mà không nghĩ đến yếu tố đạo lý. Đạo lý ở đây không có nghĩa là tôn giáo đạo đức mà có nghĩa là luân thường đạo lý. Ai cũng công nhận rằng một chính sách vô luân, dã man, chắc không có một dân tộc nào chấp nhận, trừ khi bị cưỡng bách. Vì thế khi chúng ta dùng 2 chữ chính trị để diễn tả hoạt động của nhà cầm quyền có trách nhiệm điều hành một dân tộc, thật rất có ý nghĩa...”
Đức Ông Hoài kể rằng chính Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Như Thể của Giáo phận Huế đã tổ chức liên tục 3 ngày mạn đàm về “đạo ông bà” để, theo lời Đức Ông Hoài là “để sẽ hợp tác Liên Tôn và Công Giáo sẽ từ từ lột vỏ Âu Châu để vào lại văn hóa VN.”
Các vị đại diện liên tôn đều đồng ý rằng cần có kết hợp giữa các tôn giáo để hồi phục “hồn đạo đức” tại quê nhà, và hành động của người Việt hải ngoại về nước để đem các ý thức nhân quyền cũng sẽ thúc đẩy xã hội và các “diễn biến hòa bình” chỉ có thể xảy ra tại quê nhà, chứ không thể cứ đứng xa ngàn dặm chỉ trích người về nước. Mục Sư Nguyễn Quang Minh nêu số liệu rằng theo con số nhà nước Mỹ, bất cứ ngày nào trong năm cũng có trung bình 15,000 cư dân gốc Việt từ Quận Cam đang có mặt tại quê nhà, và chính họ sẽ là những giọt nước trắng làm loãng đi ly nước đỏ. MS dẫn lời Chúa, “Hãy vâng phục nhà cầm quyền vì đó là ý Chúa; nếu người không hài lòng nhà cầm quyền, thì hãy làm việc Thiện đi.” MS Minh kể chuyện đàn kiến ăn con rắn cũng tương tự như vậy, kiến phải vào ruột rắn mới ăn hết gan ruột rắn được.
Chiều Thứ Sáu 11-2-2000, tại Phòng Sinh Hoạt Việt Báo Kinh Tế (201 N.Sullivan, Santa Ana) nhóm thân hữu của Đức Ông Philippe Trần Văn Hoài đã tổ chức một cuộc gặp gỡ và mạn đàm với Đức Ông về các vấn đề liên quan đến đạo đức, văn hóa, xã hội trong bối cảnh quê hương và dân tộc Việt Nam hiện nay.
Ông Đỗ Như Điện từ San Diego đến, đại diện cho Thường Vụ Trung Ương Phong Trào Giáo Dân VN Hải Ngoại đã giới thiệu Đức Ông Trần Văn Hoài:
- năm 1968 du học tại Roma,
- 1971 được bổ nhiệm vào làm việc tại Bộ Truyền Giáo thuộc giáo triều Vatican,
- 1972: Phó Viện Trưởng trường truyền giáo thuộc Vatican, nơi đào tạo các linh mục của các xứ truyền giáo,
- 1976: Phó Viện Trưởng trường Thánh Phaolô thuộc Vatican, nơi đào tạo các linh mục các xứ truyền giáo gởi về để sau nầy trở thành giáo sư các Đại Chủng Viện hoặc Giám Mục.
- 1979-1983 được Bộ Truyền Giáo sai đi theo phái đoàn Cao Ủy Liên Hiệp Quốc để viếng thăm các trại tỵ nạn Việt Nam ở vùng Đông Nam Á, Hồng Kông, Phi-Luật-Tân.
- 1983-1987 trở lại tiếp tục nhiệm vụ tại trường Thánh Phaolô.
- 1987: Giám Đốc Văn Phòng Tông Đồ Mục Vụ Việt Nam Hải Ngoại.
- 1988, thay mặt Hội Đồng Giám Mục Việt Nam để tổ chức lễ Phong Thánh cho 117 vị tử đạo Việt Nam tại Vatican.
- Tháng 10-1999, được về hưu sau khi được 70 tuổi theo luật nhân viên của Vatican. Đức Ông Trần Văn Hoài là người sáng lập Phong Trào Giáo Dân VN Hải Ngoại và người đã đưa ra sáng kiến thành lập Hội Đồng Liên Tôn VN hiện nay.
Bưổi mạn đàm chấm dứt lúc 7 giờ tối. (Chúng tôi sẽ đăng lại nguyên văn bài thuyết trình nầy vào một số báo tới...)