Một nhà ngoại giao Tây phương nói: “Có thật nhiều thông tin về mỗi loại gián điệp của các quốc gia sẵn có nơi đây. Vì luật lệ ngăn ngừa hầu như không có, gián điệp ngoại quốc có thể hoạt động gần như được miễn hình phạt.”
Trong một vụ mới đây, cảnh sát cho biết có 4 cơ quan tình báo Nga gom góp thông tin về những sản phẩm điện tử chưa được tiết lộ ở Nhật. Những hoạt động gián điệp nói trên của tình báo Nga có sự tiếp tay của một người Nhật, điều đó cho thấy KGB đã hướng mục đích về gián điệp kỹ nghệ vì kinh tế của Nga nghèo nàn.
Chiến Tranh Lạnh kết thúc đã sản sinh vô số tay gián điệp thất nghiệp trên thị trường Tokyo, thúc đẩy nhiều người trong bọn họ tranh giành nghề nghiệp để giữ sổ thông hành có hiệu lực.
Bởi vì nhiều gián điệp có học về điện toán, vài người đã thu xếp để giữ loại công việc trong “kỹ nghệ thông tin” (hay còn gọi là chuyên gia IT) với các hãng buôn.
“Big Brother” (các cơ quan bí mật của chính phủ) thường được nói nhại đi để ám chỉ những hoạt động giám sát và nghe lén về các tổ chức tình báo Cộng sản Trung quốc và Liên sô. Và thế là nhiều nước Âu Châu - và Nhật, Nam Hàn và Đài Loan - đã mau chóng đuổi kịp trò chơi gián điệp này.
Hệ thống giám sát được biết có tên Carnivore, một loại hệ thống theo dõi thư điện toán (email) mới của FBI, đã được nhái theo ở Nhật và dẫn tới cơ nguy lạm dụng quyền bí mật đời tư cũng như công tác gián điệp.
Kỹ thuật có thể xem là trận tuyến đầu, nhưng vẫn có nhu cầu về hoạt động gián điệp kiểu cũ bằng người. Một cựu gián điệp đã hóa trang hay đến nỗi không ai có thể nhận diện được đã được tuyển mộ bởi một hãng cố vấn quản trị ở Luân Đôn và hiện thời đang làm việc cho một hãng đa quốc ở Oman. Luật lệ lỏng lẻo và luật gởi hàng hóa khiến cho Nhật như là một nơi “dễ đến, dễ đi”.
Lấy ví dụ, như phần mềm (software) của điện toán không thể được phép gởi từ Canada tới thẳng Hoa Kỳ, thì trước tiên được gởi qua Nhật và sau đó được gởi tới Hoa Kỳ.
Con số chính xác về cư dân nước ngoài cũng là một vấn đề khó khăn trong việc theo dõi những gián điệp bị nghi ngờ. Có 657,000 dân Đại Hàn, 234,000 Trung Hoa, 201,795 Ba Tây, 84,508 Filipino, 10,000 Việt Nam... sống giữa 125.9 triệu người Nhật đã làm cho sở cảnh sát Quốc gia Nhật làm việc căng thẳng. Đó là chưa kể tới 1,536 nhà ngoại giao chính thức, tức là “các tay gián điệp hợp pháp,” như cách dân Nhật gọi họ.
Cảnh sát nghi ngờ hầu hết gián điệp đến từ đội ngũ thương gia, nhà ngoại giao và ký giả - “hay bất cứ ai xách trong tay một máy điện toán cá nhân” (được trích dẫn từ lời nói của một nhân viên sở cảnh sát quốc gia).
Mới đây Bắc hàn đã bắn một hỏa tiễn bay ngang qua lãnh thổ Nhật vào tháng 8 - 1998 làm cho sở tình báo Nhật đã phải quan tâm nhiều tới công tác gián điệp hơn. Các chính trị gia vội vàng đề nghị ban hành luật cho phép xây một cao ốc “Vệ tinh gián điệp” và liên kết với Hoa Kỳ trong hệ thống phòng thủ phi đạn TMD (Theater Missile Defense).
Trong khi Nhật đang thực hiện vài bước tiến để làm tăng sức mạnh khả năng tình báo, Tokyo vẫn là một thành phố rộng mở cho những hoạt động gián điệp được điều khiển bởi nhiều nước lớn khác.