Ba năm trước đây tạp chí Nữu Ước Thời Báo đăng hình cô trong một bài viết về Việt kiều, mặc áo Versace, tay cầm ly rượu martini đứng chụp hình với người bạn đồng chủ nhân quán Q Bar ở Sài Gòn. Trong cuốn Passage to Vietnam, cô chỉ mặc nịt ngực, đeo kính đen, ngồi trên xe Vespa và tay cầm cổ một con gà. Cô từng tới trại Do Thái và dự đám cưới ở Morocco, chơi polo voi ở Nepal, đi đâu cũng có 2 điện thoại cầm tay, và xấp thông hành thật dầy.
Cô có bạn là nhà văn, triệu phú, được phỏng vấn trên CNN bởi Peter Arnett, dự lễ đăng quang của Vua Sihanouk, nghỉ hè trong biệt thự một nhà văn Anh ở Luân Đôn, được tài tử Mỹ Don Johnson ghé thăm dù không gặp, ăn chiều với nhà văn Norman Mailer, uống rượu với JFK Jr. và tài tử Daryl Hannah.
Cô không là tài tử, người mẫu, chỉ là một nhà buôn. Năm 1979 Nguyễn Phương Anh và gia đình giạt vào một hoang đảo Nam Dương trên đường vượt biên cùng gia đình. Chị cô bị hải tặc hiếp chết. Anh cô liều mạng cứu chị, bị hải tặc giết luôn. Gia đình cô, mẹ cô mất nhiều năm để làm lại cuộc đời ở Hoa Kỳ. Năm 1991 cô trở về Việt Nam.
Cô mở một cái quán, trang hoàng hoàn toàn theo ý mình. Cái quán thành công vĩ đại. Vài năm sau cô trở lại hòn đảo định mệnh, định tìm xác chị, xác anh, nhưng “những ngôi mộ đã không còn.” Cái quán đã đóng cửa 6 tháng nay vì khu phố bị chỉnh trang, cô chưa có ý định mở lại. Cô thích đi du lịch thế giới.
Cô đã sửa soạn đón giao thừa ở Luang Prabang, Lào, với 50 người bạn. “Chúng tôi sẽ cưỡi voi vào rừng và ngồi thuyền theo dòng Cửu Long, và uống sâm banh. Bạn muốn tới không"”
(Viết theo Andre Lam của Pacific News Service).