Giám đốc UNHCR Antonio Guterres thừa nhận điều đó khi ông mô tả sự chuyển hướng của Liên Âu giúp ông vận động tái định cư hàng trăm ngàn thuyền nhân từ Bắc Phi và Trung Đông tới châu Âu. Ông Guterres tuyên bố “Nhờ tiếng nói của truyền thông, công chúng đuợc vận động theo cách độc đáo với tinh thần hậu thuẫn di dân” – nhưng ngay cả khi hoan nghênh sự chuyển hướng chung, giám đốc Guterres bị đả kích về hành động không đủ của UNHCR.
Phe chỉ trích gồm các cựu viên chức UNHCR và chuyên gia nhân đạo nói: đáng lẽ UNHCR phải tỏ ra xác quyết hơn để mở các cổng biên giới tại châu Âu, như từng làm khi đón nhận dân tị nạn Hungary năm 1956 và thuyền nhân Vietnam sau biến cố Tháng 4-1975.
Bà Karen Koning AbuZayd, thành viên ủy hội điều tra nhân quyền Syria, và là tham mưu của cựu giám đốc UNHCR Sadako Ogata thập niên 1990, nhận xét: UNHCR có thể làm với di dân Syria tương tự đáp ứng trong quá khứ. Theo bà Sylvana Foa, nhân vật đuợc bà Ogata tuyển dụng năm 1991 để làm tăng tiến thể diện của UNHCR, nói: ông Guterres quá nhu nhược, tránh công kích các chính quyền trong khi tìm kiếm chức vụ khác tại LHQ.
Nhưng, UNHCR phản bác, khẳng định giám đốc Guterres đã thúc giục các chính quyền nhận thêm dân tị nạn trong thời gian qua.
Dù đuợc các chính quyền tăng tài trợ đóng góp, tất cả hoạt động nhân đạo của LHQ vẫn thiếu tài lực vì hàng loạt khủng hoảng nối tiếp - quỹ cứu trợ UNHCR trị giá 5.8 tỉ MK vận động đuợc cho dân chiến nạn Syria bị trải mỏng với 4 triệu người di tản sang các lân bang và 7.6 triệu người di tản trong nước.
Gửi ý kiến của bạn