Trong một thời cách mạng viễn thông, Chamberlain, một nhà thầu hợp đồng với Bưu Điện Mỹ, như dường đã lỗi thời. Ông đưa thư tới cho ngôi làng Supai trong Khu Bảo Tồn SinH Hoạt Thổ Dân Da Đỏ Havasupai y hệt như cách đưa thư của thế kỷ trước.
Với 600 cự dân sống trong Khu Bảo Tồn, khu này nằm trong Grand Canyon, và thêm hàng ngàn người tới thăm nơi này mỗi năm, Chamberlain và các tay cao bồi khác đã là phương tiện nối làng này với thế giới bên ngoài.
Họ đưa thư - và mọi thứ có thể hình dung được - tới làng này, nơi chỉ tới được bằng lưng ngựa hay trực thăng. Mọi thứ từ rau quả tới kẹo bánh, tới thịt và khoai tây chiên được gửi bưu điện vào đây, với đúng giá tiêu chuẩn của bưu điện. Thường thì một kiện đựng thư và tạp chí vào mỗi ngày.
Bưu điện Mỹ đã lập tuyến giao thư tới đây năm 1896, dùng cách chuyển từng chặng qua xe lửa, xe ngựa wagon và lừa. Một vài món hàng, thí dụ như sữa và thịt, được đặt trong một tủ lạnh nhỏ của bưu điện và buộc vào lưng lừa để bảo đảm là chúng vẫn đông lạnh khi đi hết chặng đường mòn gian nan.
Chỉ có một thứ phải chắp cánh bay. Hank DeLaney nói, “Trực thăng chở cà-rem, ice cream. Đó là thứ duy nhất chúng tôi không mang được.”
Tuyến đường cũng ngắn, nhưng cheo leo khúc khuỷu. Những con lừa phải trèo và đi 8 dặm tới Supai, nơi giao hàng một chuyến mỗi ngày. Nếu đi một chiều, thì chỉ mất có 3 giờ đồng hồ.