Bà là cựu nữ sinh Gia Long trước 1975, khi Miền Nam mất, bà cùng gia đình dọn về Miền Tây.
Lý do học luật vì, theo lời bà Phan Thị Kim Hoa, được báo VnExpress ghi lại:
“Người dân ở nông thôn thiếu kiến thức về luật pháp nên hay bị chèn ép, xử thua oan ức, tui nhất định phải học luật để bênh vực cho em vừa có điều kiện giúp đỡ người khác.”
Bà Hoa từng là nữ sinh trường áo tím Gia Long (nay là trường Nguyễn Thị Minh Khai, TP SG), sau năm 1975 bà Hoa theo gia đình về Tiền Giang làm ruộng. Do có trình độ, bà được yêu cầu làm giáo viên mẫu giáo. “Hồi nhỏ tui xem cải lương trên tivi, thấy cô Bảy Phùng Há đóng vai luật sư chuyên bênh vực người nghèo mê lắm. Tui tự nhủ lớn lên sẽ đi làm luật sư, nhưng cuộc đời đưa đẩy cuối cùng phải làm giáo viên.”
Bản tin VnExpress kể rằng bà Hoa hàng ngày ngồi chăm chút gian hàng nhỏ ở góc chợ Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây (Tiền Giang).
Bà kể rằng lấy chồng năm 1994, gia cảnh khó khăn nên 5 năm sau bà Hoa nghỉ dạy, ra chợ kiếm tiền phụ chồng nuôi con. Giấc mơ luật sư tưởng chừng chìm vào quên lãng đến khi em ruột của bà bị người khác đánh chết năm 2007. Cho rằng em trai chết uất ức, kẻ sát nhân chưa bị xử lý thích đáng, bà Hoa một mặt gửi đơn khiếu nại, mặt khác tìm cách học luật.
Bà Hoa kể, bà vừa buôn bán vừa nhặt phế liệu đem bán kiếm tiền đi học. “Nói thiệt, bán chuối, trứng rồi nhặt phế liệu cũng chẳng đủ nên tui toàn mượn thêm tiền của chị Nê - hiệu trưởng trường mẫu giáo nơi bà Hoa từng giảng dạy. Ngày thi lấy bằng, tui phải mượn chị ấy 5 triệu lo chi phí, đến nay nợ hơn 20 triệu chưa trả được.”
Bản tin ghi thêm rằng vị Cử nhân Luật tuổi 55 cho biết, bà sẽ tiếp tục lo kiếm tiền đi học thêm 6 tháng nữa để lấy cho được bằng luật sư. “Khi trở thành luật sư, tui sẽ dùng sở học của mình giúp đỡ người nghèo một cách bất vụ lợi để bà con đòi được công bằng, không bị chèn ép vì thiếu kiến thức về pháp luật.”
Bản tin báo Dân Trí cho biết:
“Năm 2007, đứa em trai của bà Hoa tên Phan Chí Hiếu mắc chứng tâm thần nhẹ đi vào vườn bị người ta vu cho tôi ăn cắp rồi 7 thanh niên đánh đập, trói đưa vào công an xã Long Bình (Gò Công Tây) và sau đó chết tại bệnh viện. Tuy nhiên, sau khi xử sơ thẩm 3 lần rồi đến 2 lần phúc thẩm tòa đều tuyên không thỏa đáng.
Bà Hoa nhớ lại: “Năm 2010 khi tòa xử phúc thẩm lần 2 vẫn tuyên không thỏa đáng nhưng tôi không biết luật nên rất uất ức. Trong khi kết luận bệnh viện và giám định pháp y em tôi chết không có tụ máu bầm, vết thương ở đầu còn biên bản lời khai là em tôi tự đập đầu vô cửa sắt mà chết. Cơ quan cảnh sát điều tra tạm giam 2 đối tượng 6 tháng 3 ngày thì tòa tuyên đúng ngày tạm giam để thả ra còn 5 đối tượng khác được hưởng án treo. Em tôi bị đánh chết nhưng tòa chỉ tuyên bắt giữ người trái pháp luật. Vì vậy, tôi tiếp tục đi khiếu nại và quyết học luật để đòi lại công bằng cho đứa em trai đã chết của mình”.
Theo bà Hoa, uất ức nhất là 7 đối tượng này không những không thi hành án 33 triệu tiền bồi thường, không hề đến thắp 1 nén nhang xin lỗi mà còn thách thức khi bà đi khiếu nại để đòi công bằng cho em trai.”
Cần nêu nghi vấn: có phải em trai bà bị công an đánh chết trong đồn công an, rồi mới mang xác ra bệnh viện?
- Từ khóa :
- Đà Lạt
- ,
- Đắc Lắc
- ,
- Báo Tuổi Trẻ
Gửi ý kiến của bạn