Trường hợp này nêu vấn đề với luật lệ về đánh thuốc mê nhưng toà tối cao không cho bà Shanbaug chết.
Ký giả Pinki Virany, cũng là người viết về thảm kich Aruna Shaunbag, phát biểu “Con chim nhỏ bé tơi tả của tôi cuối cùng đã bay đi”.
Những bày tỏ đưa lên mạng tin rằng giúp nạn nhân ra đi sớm hơn thì tốt hơn – 1 người viết: trường hợp này phô bày mọi sự xấu của xã hội Ấn Độ.
1 số người lấy làm tiếc rằng nạn nhân phải sống đời thực vật trong 42 năm vì các chiến dịch vận động không có ảnh hưởng với “những đôi tai điếc”.
Họ nói: không nên để sự đau khổ kéo dài hơn 4 thập niên.
Đơn kiện của nhà báo Virani bị tối cao pháp viện bác năm 2011 – bà lập luận “Nữ y tá Shaunbaug đã là người chết”.
Cha mẹ của nạn nhân đã qua đời từ nhiều năm – những thân nhân khác không còn liên lạc.
Người hại nữ y tá không bị truy tố, vì hành dâm bằng hậu môn không bị xem là cưỡng hiếp theo luật Ấn Độ - y ở tù 7 năm về tội cướp và âm mưu giết người.
Nhà báo Virani ra sức tìm, không thấy. Có lẽ y đã đổi tên.
- Từ khóa :
- Ấn Độ
- ,
- Virani
- ,
- Aruna Shanbaug
Gửi ý kiến của bạn