Vào khoảng thập niên 1960, dân tộc của cô đã bị từ chối quyền đi bầu, bị từ chối quyền đăng ký vào bảng thống kê dân số, ngay cả đứng nhìn một cách vô vọng những đứa con bị chính phủ mang đi với cảm giác chúng nên được nuôi nấng bởi những người da trắng.
Ngày nay, mặc dù những người Thổ dân chiếm tới 2% dân số của quốc gia có 19 triệu dân, họ hình như không được ai biết đến. Nhiều người đã vỗ tay cổ võ Cathy Freeman để thắng huy chương vàng trong cuộc chạy đua 400 mét, chưa từng bao giờ thấy được người Thổ dân. Cathy Freeman không những là người “cao nhất” trong khu phố Darling Harbor thời trang hiện nay, cô còn là người có nước da nâu.
Hai tuần trước đó Cathy Freeman đã gây ra nhiều tranh cãi lớn về các cuộc đua tài Thế Vận Hội. Một phát ngôn nhân của Hội Đồng Thế Vận Hội Úc nói: “Chúng tôi ngay cả không biết cô là ai.” Cô bị bao vây trong một quốc gia đang có nhiều cuộc thể thao sôi động, cô đã bay qua Anh quốc và Los Angeles nhiều tuần để nghỉ hè. Chắc chắn cô sẽ lại đại diện Úc vào ngày 25 tháng 9 cho những cuộc thi chung kết vòng chạy 400 mét nữ.
Freeman đã hai lần giữ chức vô địch thế giới. Cô có khả năng đoạt một huy chương vàng cho Úc. Debbie Colley, 30 tuổi, một người nội trợ gia đình nói: “chúng tôi không có vẻ ghét họ, nhưng... nếu tôi thấy 3 người trong đám họ đi với nhau xuống phố, tôi thấy khó chịu.” Colley sống ở Úc nhưng chưa bao giờ gặp một người Thổ dân.
Vincent Freeman, anh của Cathy Freeman, nói: “Tôi chỉ muốn cô giúp mọi người biết được sự có mặt của chúng tôi. Khi tôi xuống phố, tôi thấy lạc lõng. Cathy sẽ giúp mọi người nhận biết chúng tôi cũng là người.” Kevin Dixon một thương gia nhìn vào tấm hình treo trên bức tường lớn của Cathy Freeman và sáng lạn lên một niềm vui về hy vọng lớn lao của nước Úc.