WASHINGTON - Họa sĩ biếm họa Jeff McNelly đuợc tặng giải Pulitzer tại Hoa Kỳ từng nói “Nếu họa sĩ biếm họa không thể vẽ, họ có thể trở thành người giết muớn” - phát biểu của ông xác nhận bản chất khiêu khích của biếm họa.
Chính khách William M.”Boss” Tweed của New York thế kỷ 19 hẳn là tương đắc với nhận định của họa sĩ McNelly, như qua tuyên bố về hoạ sĩ huyền thoại đuơng thời Thomas Nast “Cử tri của tôi có thể không biết đọc báo, nhưng hiểu tranh biếm họa – hãy ngưng những tranh vẽ khốn kiếp ấy”.
Trong lúc trận tấn công báo quán Charlie Hebdo tại Paris trong tháng qua và vụ nổ súng tại Copenhagen hôm cuối tuần gây chấn động thế giới, cuộc kháng cự khắp thế giới của nghệ sĩ biếm họa đã diễn ra từ rất lâu và họ tiếp tục bị đe dọa khắp thế giới.
Cụ thể là trong tuần qua, họa sĩ Zulkifli Anwar Ulhaque ở Malaysia nổi tiếng với nghệ danh Zunar bị bắt vì các thông tin tung lên mạng twitter chỉ trích các giới chức tư pháp – biếm họa của ông đưa lên mạng là cảnh Thủ Tướng Najib Razak ngồi ghế chánh án trong phiên toà xét xử 1nhân vật đối lập nổi tiếng.
Theo giáo sư Edward Lordan, chuyên khoa truyền thông tại trường đại học West Chester và tác giả cuốn “How Cartoonists Skewer Americas Politicians”, các chính quyền dùng mọi công cụ để trấn áp họa sĩ biếm họa vì các viên chức tin rằng họa sĩ biếm họa có ảnh huởng cực kỳ rộng lớn.
Khoảng 1 tháng trước ngày bị bắt, trong 1 cuộc phỏng vấn của al-Jazeera, họa sĩ Zunar hô hào tổ chức “World Cartoonist Day” để cảnh giác về khuynh hướng đàn áp họa sĩ vẽ tranh biếm họa chính trị - ông nhấn mạnh: chúng tôi có hàng triệu người hâm mộ nhưng thiếu người bảo vệ.
Theo lời ông, có vô số vụ Charlie Hebdo ở quy mô nhỏ hơn. Tại Algeria, họa sĩ nổi tiếng Ali Dilem 47 tuổi bị dọa giết 5, 6 lần và bị truy tố ít nhất 50 lần - năm 2006, ông Dilem bị tuyên án 1 năm tù về tranh chế giễu TT đương thời Bouteflika.
Ông Dilem đuợc biết tiếng với giải thưởng Freedom of Press Trophy năm 2005 và giải Courage in Editorial Cartooning năm 2006 của Cartoonists Rights international.
Chính khách William M.”Boss” Tweed của New York thế kỷ 19 hẳn là tương đắc với nhận định của họa sĩ McNelly, như qua tuyên bố về hoạ sĩ huyền thoại đuơng thời Thomas Nast “Cử tri của tôi có thể không biết đọc báo, nhưng hiểu tranh biếm họa – hãy ngưng những tranh vẽ khốn kiếp ấy”.
Trong lúc trận tấn công báo quán Charlie Hebdo tại Paris trong tháng qua và vụ nổ súng tại Copenhagen hôm cuối tuần gây chấn động thế giới, cuộc kháng cự khắp thế giới của nghệ sĩ biếm họa đã diễn ra từ rất lâu và họ tiếp tục bị đe dọa khắp thế giới.
Cụ thể là trong tuần qua, họa sĩ Zulkifli Anwar Ulhaque ở Malaysia nổi tiếng với nghệ danh Zunar bị bắt vì các thông tin tung lên mạng twitter chỉ trích các giới chức tư pháp – biếm họa của ông đưa lên mạng là cảnh Thủ Tướng Najib Razak ngồi ghế chánh án trong phiên toà xét xử 1nhân vật đối lập nổi tiếng.
Theo giáo sư Edward Lordan, chuyên khoa truyền thông tại trường đại học West Chester và tác giả cuốn “How Cartoonists Skewer Americas Politicians”, các chính quyền dùng mọi công cụ để trấn áp họa sĩ biếm họa vì các viên chức tin rằng họa sĩ biếm họa có ảnh huởng cực kỳ rộng lớn.
Khoảng 1 tháng trước ngày bị bắt, trong 1 cuộc phỏng vấn của al-Jazeera, họa sĩ Zunar hô hào tổ chức “World Cartoonist Day” để cảnh giác về khuynh hướng đàn áp họa sĩ vẽ tranh biếm họa chính trị - ông nhấn mạnh: chúng tôi có hàng triệu người hâm mộ nhưng thiếu người bảo vệ.
Theo lời ông, có vô số vụ Charlie Hebdo ở quy mô nhỏ hơn. Tại Algeria, họa sĩ nổi tiếng Ali Dilem 47 tuổi bị dọa giết 5, 6 lần và bị truy tố ít nhất 50 lần - năm 2006, ông Dilem bị tuyên án 1 năm tù về tranh chế giễu TT đương thời Bouteflika.
Ông Dilem đuợc biết tiếng với giải thưởng Freedom of Press Trophy năm 2005 và giải Courage in Editorial Cartooning năm 2006 của Cartoonists Rights international.
Gửi ý kiến của bạn