Một gia đình VN đã trở thành “vua chợ A’ Châu” tại vùng Boston. Sau đây là bài viết về sự thành công này trên một tờ báo Anh ngữ tại địa phương. Câu chuyện này đáng lẽ phải được kể từ lâu rồi. Câu chuyện cho thấy giấc mơ của người Mỹ không chỉ là những lời van xin vô vọng. Nó là thực tế của cuộc đời, là cơ hội cho những ai dám đem sự làm việc vất vả để đổi lấy những hoa quả tốt tươi của sự tự do thương mãi.
Tất cả những thành quả của Peter Lưu phản ảnh giá trị của giấc mơ này. Nhưng quá nhiều lần, những cơ hội này đã vuột khỏi tầm tay của nhiều người.
Peter Lưu bước xuống những nấc thang của chiếc phi cơ vào tháng 2 năm 1979 trong cái lạnh buốt giá của mùa đông của miền New England.
"Hôm đó, tôi lạnh cóng. Tôi chỉ còn nhớ là lúc đó ba tôi đang mặc một chiếc áo thun với quần sọt và chân mang đôi dép da lẹp kẹp", George Lưu, con trai của Peter, nhớ lại ngày đầu của anh trên đất Hoa Ky,ø "Chúng tôi chưa bao giờ được thấy tuyết cả".
Vài ngày sau đó, trong khi gia đình anh đang tá túc trong một nơi tạm cư ở China town, Peter Lưu, lúc đó 28 tuổi, phải bắt đầu đi tìm việc. Đến tối, anh đã kiếm được hai việc làm. Việc thứ nhất là làm cho một lò đậu hũ và việc thứ hai là làm cho một tiệm thịt. Peter còn bị lạc mất mấy tiếng trước khi tìm được đường về nhà. Cuộc sống mới bắt đầu từ đó.
Ngày hôm nay, Peter Lưu đánh dấu một thành quả mới, một niềm hãnh diện của anh và gia đình trong cuộc phiêu lưu bắt đầu hơn hai mươi năm về trước tại vùng Boston tuyết lạnh.
Super 88 Market, ngôi chợ thứ tư của gia đình họ Lưu tưng bừng khai trương tại góc đường Packard, Allston - sẽ mang lại những thực phẩm, hoa quả và đồ gia dụng Á Đông vào trung tâm của vùng này.
"Dân chúng ở đây không có một ngôi chợ nào như vậy. Sự khai trương của chợ Super 88 Market đáp ứng được nhu cầu này", Harold Brown, Giám đốc của Hamilton Co., đã nói "Họ là một gia đình vĩ đại. Họ đã trải qua nhiều vất vả".
Ngay cả trước khi đặt chân đến miền Boston giá lạnh, gia đình họ Lưu đã trải qua nhiều gian khổ mà ít người Hoa Kỳ nào biết đến.
Sau khi trốn khỏi Sàigòn, con thuyền mong manh của gia đình Peter bị sóng đánh tan tành. Sau khi được vớt lên, Peter, cùng vợ là Mười, hai đứa con nhỏ George, 6 tuổi, và Cindy, năm ấy 5 tuổi - bị bắt và bị cầm tù hơn 6 tháng.
"Cha mẹ tôi lúc ấy thật khốn khổ", George, bây giờ là tổng giám đốc của công ty Winvest, một công ty của gia đình họ Lưu, "nhưng dần dần, ba tôi cũng tìm cách móc nối được với một người chủ tầu khác. Ông họp gia đình lại và cho chúng tôi biết là gia đình sẽ đi Trung Quốc".
Nhưng cuối cùng, chiếc tàu này đã mang gia đình họ Lưu đến một trại tị nạn tại Mã Lai Á. Gia đình họ Lưu đã sống trong trại tỵ nạn 6 tháng trước khi được một nhà thờ bảo trợ sang Hoa Kỳ.
Đến năm 1984, ngôi chợ nhỏ Cheng Kwong Seafood Market trên đường Essex Street, ngôi chợ mà Peter đã thành lập với số vốn dành dụm sau ba năm cực khổ - đã trở nên một ngôi chợ sầm uất tại phố Tàu của Boston.
Rồi nhiều thành quả khác theo sau: ngôi chợ Super 88 Market trên đường Beach; một ngôi chợ Super 88 Market nữa trên đường Herald, và một ngôi chợ Super 88 nữa ngay trong thương xá South Bay, với khách mua hàng đến từ những nơi xa xăm như New Hampshire, để mua sắm những thực phẩm được nhập cảng từ Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc và các nơi khác trên thế giới.
Gia đình họ Lưu, với hơn chục nhân viên là thành viên của gia đình cùng hằng trăm nhân viên là dân tị nạn, còn làm chủ hai nhà hàng Chau Chow City và Grand Chau Chow tại phố Tàu; một nhà hàng khác trên đại lộ Northern; một tiệm rượu trên đường Beach; cùng một công ty xuất nhập cảng mang tên Winvest trên đại lộ Commonwealth. Gia đình họ Lưu đang có dự tính phát triển thương vụ của họ sang khu Quincy.
Nhưng con đường đưa đến sự thành công nào mà không có chông gai.
Dân chúng tại South Bay, hai năm về trước, đã lên tiếng than phiền khi Peter xây thêm 100 chỗ đậu xe kế bên chợ Super 88. Và những trở ngại về ngôn ngữ suýt nữa đã thiêu huỷ sản nghiệp của gia đình họ Lưu vào năm 1989, khi kho hàng của Peter bị đốt cháy, thiệt hại hơn 2 triệu Mỹ kim. Nhân viên sở cứu hoả đã tìm thấy pháo và những vi phạm khác trong kho hàng. Ông bị phạt đóng cửa 22 ngày.
Ngày đó, không ai kể chuyện của gia đình họ Lưu.
"Tôi đã từng là thương gia tại Việt Nam. Tôi biết khi đến đây tôi phải làm việc vất vả", Peter nói vậy qua lời thông dịch của George, "Nhưng vất vả nhất là trên con thuyền nhỏ ngày đó, lênh đênh trên biển từ tuần này sang tuần khác".
Đắm tàu. Nhà tù. Và đêm đầu tiên lạnh lẽo tại Boston.
Những điều này đã tạo dựng nên sản nghiệp của gia đình họ Lưu.
Tất cả những thành quả của Peter Lưu phản ảnh giá trị của giấc mơ này. Nhưng quá nhiều lần, những cơ hội này đã vuột khỏi tầm tay của nhiều người.
Peter Lưu bước xuống những nấc thang của chiếc phi cơ vào tháng 2 năm 1979 trong cái lạnh buốt giá của mùa đông của miền New England.
"Hôm đó, tôi lạnh cóng. Tôi chỉ còn nhớ là lúc đó ba tôi đang mặc một chiếc áo thun với quần sọt và chân mang đôi dép da lẹp kẹp", George Lưu, con trai của Peter, nhớ lại ngày đầu của anh trên đất Hoa Ky,ø "Chúng tôi chưa bao giờ được thấy tuyết cả".
Vài ngày sau đó, trong khi gia đình anh đang tá túc trong một nơi tạm cư ở China town, Peter Lưu, lúc đó 28 tuổi, phải bắt đầu đi tìm việc. Đến tối, anh đã kiếm được hai việc làm. Việc thứ nhất là làm cho một lò đậu hũ và việc thứ hai là làm cho một tiệm thịt. Peter còn bị lạc mất mấy tiếng trước khi tìm được đường về nhà. Cuộc sống mới bắt đầu từ đó.
Ngày hôm nay, Peter Lưu đánh dấu một thành quả mới, một niềm hãnh diện của anh và gia đình trong cuộc phiêu lưu bắt đầu hơn hai mươi năm về trước tại vùng Boston tuyết lạnh.
Super 88 Market, ngôi chợ thứ tư của gia đình họ Lưu tưng bừng khai trương tại góc đường Packard, Allston - sẽ mang lại những thực phẩm, hoa quả và đồ gia dụng Á Đông vào trung tâm của vùng này.
"Dân chúng ở đây không có một ngôi chợ nào như vậy. Sự khai trương của chợ Super 88 Market đáp ứng được nhu cầu này", Harold Brown, Giám đốc của Hamilton Co., đã nói "Họ là một gia đình vĩ đại. Họ đã trải qua nhiều vất vả".
Ngay cả trước khi đặt chân đến miền Boston giá lạnh, gia đình họ Lưu đã trải qua nhiều gian khổ mà ít người Hoa Kỳ nào biết đến.
Sau khi trốn khỏi Sàigòn, con thuyền mong manh của gia đình Peter bị sóng đánh tan tành. Sau khi được vớt lên, Peter, cùng vợ là Mười, hai đứa con nhỏ George, 6 tuổi, và Cindy, năm ấy 5 tuổi - bị bắt và bị cầm tù hơn 6 tháng.
"Cha mẹ tôi lúc ấy thật khốn khổ", George, bây giờ là tổng giám đốc của công ty Winvest, một công ty của gia đình họ Lưu, "nhưng dần dần, ba tôi cũng tìm cách móc nối được với một người chủ tầu khác. Ông họp gia đình lại và cho chúng tôi biết là gia đình sẽ đi Trung Quốc".
Nhưng cuối cùng, chiếc tàu này đã mang gia đình họ Lưu đến một trại tị nạn tại Mã Lai Á. Gia đình họ Lưu đã sống trong trại tỵ nạn 6 tháng trước khi được một nhà thờ bảo trợ sang Hoa Kỳ.
Đến năm 1984, ngôi chợ nhỏ Cheng Kwong Seafood Market trên đường Essex Street, ngôi chợ mà Peter đã thành lập với số vốn dành dụm sau ba năm cực khổ - đã trở nên một ngôi chợ sầm uất tại phố Tàu của Boston.
Rồi nhiều thành quả khác theo sau: ngôi chợ Super 88 Market trên đường Beach; một ngôi chợ Super 88 Market nữa trên đường Herald, và một ngôi chợ Super 88 nữa ngay trong thương xá South Bay, với khách mua hàng đến từ những nơi xa xăm như New Hampshire, để mua sắm những thực phẩm được nhập cảng từ Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc và các nơi khác trên thế giới.
Gia đình họ Lưu, với hơn chục nhân viên là thành viên của gia đình cùng hằng trăm nhân viên là dân tị nạn, còn làm chủ hai nhà hàng Chau Chow City và Grand Chau Chow tại phố Tàu; một nhà hàng khác trên đại lộ Northern; một tiệm rượu trên đường Beach; cùng một công ty xuất nhập cảng mang tên Winvest trên đại lộ Commonwealth. Gia đình họ Lưu đang có dự tính phát triển thương vụ của họ sang khu Quincy.
Nhưng con đường đưa đến sự thành công nào mà không có chông gai.
Dân chúng tại South Bay, hai năm về trước, đã lên tiếng than phiền khi Peter xây thêm 100 chỗ đậu xe kế bên chợ Super 88. Và những trở ngại về ngôn ngữ suýt nữa đã thiêu huỷ sản nghiệp của gia đình họ Lưu vào năm 1989, khi kho hàng của Peter bị đốt cháy, thiệt hại hơn 2 triệu Mỹ kim. Nhân viên sở cứu hoả đã tìm thấy pháo và những vi phạm khác trong kho hàng. Ông bị phạt đóng cửa 22 ngày.
Ngày đó, không ai kể chuyện của gia đình họ Lưu.
"Tôi đã từng là thương gia tại Việt Nam. Tôi biết khi đến đây tôi phải làm việc vất vả", Peter nói vậy qua lời thông dịch của George, "Nhưng vất vả nhất là trên con thuyền nhỏ ngày đó, lênh đênh trên biển từ tuần này sang tuần khác".
Đắm tàu. Nhà tù. Và đêm đầu tiên lạnh lẽo tại Boston.
Những điều này đã tạo dựng nên sản nghiệp của gia đình họ Lưu.
Gửi ý kiến của bạn