SHANGHAI (KL) - Ngày thứ năm tuần qua, giới thẩm quyền của thành phố Bắc Kinh đã công bố, số xe hơi của thành phố này càng ngày càng gia tăng, trung bình một ngàn chiếc xe hơi mỗi tuần; mặc dầu giá xăng đi lên và ô nhiễm gia tăng tại Trung quốc.
Đối với cô Lu Fenglin, lấy bằng lái xe hơi không khác gì sửa soạn áo quần để dự dạ hội, thực ra không có nơi nào để đi dự cả.
Cô giáo 28 tuổi dạy mẫu giáo nay đã có quyền nhẩy lên một chiếc xe hơi nào đó để dạo chơi. Cách đây bốn tháng kể từ ngày cô học xong lớp lái xe, cô không hề đụng tới chiếc vô-lăng của xe hơi. Hầu hết những người bạn của cô giáo này không có xe hơi, những người bạn có xe hơi khó lòng có thể cho mượn. Cô giáo này muốn mua xe hơi, nhưng tiền bạc của cô còn eo hẹp.
"Chiếc xe hơi tôi mơ ước là một chiếc xe loại nhỏ. Đó là chiếc QQ, loại xe Volkswagen Polo được làm tại Trung quốc; vì loại xe này xinh xắn và tương đối có thể mua được," lời của cô giáo Lu hiện có hai sở làm. "Hiện nay mọi thứ đều đắt đỏ, tôi hoàn toàn không có cái số để cầm lái xe hơi."
Đa số giới trung lưu mới nhô lên tại Trung quốc là những nhân vật mới toanh nằm trong hội lái xe hơi. Những người này đang tạo ra một lớp người mà dân Trung quốc gọi là "Benbenzhu", có nghĩa là thế hệ có bằng lái xe hơi. Song những loại người này là loại lái ẩu, mới học lái xong là bang ra lộ liền, họ đã gây ra biết bao tai nạn trên đường phố Trung quốc vốn thiếu trật tự từ trước tới ngày nay. Vì thế họ được tặng danh hiệu "Sát lộ nhân".
Khắp Trung quốc, tính riêng hồi năm ngoái, có khoảng trên 104 ngàn đã bị xe hơi đụng chết chưa đầy 300 ngày. Tỷ số giết người này bằng phân nửa của Hoa kỳ, mặc dầu khối lượng lưu thông của Hoa kỳ nhiều hơn gấp bội.
Các bác tài của thế hệ "Benbenzhu" có trách nhiệm lớn trong sự sát nhân này. Tại Shanghai, có 33% tai nạn chết người trên đường phố đều do các bác tài loại này gây ra.
Một vụ xẩy ra nổi tiếng là chuyện một nhà kinh doanh giầu có; ông này có bằng lái xe nhưng chưa từng sớ tới vô-lăng, vì ông ta có tài xế. Một ngày cao hứng, ông biểu tài xế ngồi sang một bên để ông cầm tay lái. Ông đã đạp lộn chân ga, thay vì chân thắng và cho chiếc xe Audi A-6 của ông nhào xuống sông.
Ngày xưa vào những giờ cao điểm, người ta nhìn thấy toàn xe đạp, ít thấy xe hơi bốn bánh. Chèng đéc ơi! Ngày nay Trung quốc là một thị trường xe hơi phát triển nhanh và mạnh hơn tất cả.
Nhờ giá cả đi xuống và tiền bạc dễ kiếm, số xe hơi bán được đã vọt lên trong vài năm gần đây. Năm ngoái thị trường xe hơi tại Trung quốc lớn nhất, đứng hàng thứ ba trên thế giới sau Hoa kỳ và Nhật Bản. Theo các chuyên gia về xe hơi, chỉ trong vài năm nữa Trung quốc sẽ vượt Nhật Bản để đứng vào hàng thứ hai. Tổng giám đốc Rick Wagoner của General Motor gần đây đã tuyên bố, Trung quốc chắc chắn là một thị trường xe hơi lớn nhất thế giới trong thế hệ tới.
Mức tăng truởng xe hơi lên từng nấc. Tất cả các hãng chế tạo xe hơi đều mừng rỡ, mức bán xe hơi hàng năm tăng đều từ 4% cho tới 6%. Tại Trung quốc, mức bán đã tăng 75%. Kể từ năm 1998, số xe hơi du lịch tại Trung quốc đã tăng lên gấp bốn lần.
Năm 1990, dân Trung quốc đã mua ít nhất 6000 chiếc xe du lịch, số xe này hầu hết là bán chi các cơ quan nhà nước, các chức quyền và những khuôn mặt kinh doanh. Năm ngoái giới tiêu thụ Trung quốc đã mua 2,1 triệu chiếc xe loại du lịch, 70% số xe này đều do tư nhân mua để lái hay làm cảnh.
Một cuộc cách mạng mới tại Trung quốc là việc nẩy sinh ra một nền văn hóa xe hơi riêng tư, không còn thứ văn hóa của họ Mao như cả làng chỉ có mỗi một con dao bằng sắt thép; theo lời của ông Michael Dunne, một nhà nghiên cứu công nghệ xe hơi tại Bắc Kinh cho công ty Automotive Resources Asia đã theo rõi thị truờng xe hơi Trung quốc hàng chục năm nay.
Xe hơi phát triển như thác đổ, làm cho thị trường này nóng bỏng, lưu thông bị nghẽn, không khí bị ô nhiễm cho một xứ vốn nổi tiếng là quốc gia bị ô nhiễm cao nhất thế giới. Dân Tây phương đang lo, cái yêu thích mới của dân Trung quốc về xe hơi sẽ làm cho giá cả xăng dầu trên thế giới lên cao.
Liên Hiệp Quốc đã báo trước, nếu số đầu người có xe hơi bằng với số của Tây phương, Trung quốc cần phải làm ra 650 chiếc xe hơi để cung đủ cho số cầu, sẽ ngốn thêm kim loại và xăng dầu mà thế giới không có thể cung cấp nổi.
Tuy thế viễn ảnh này có thể không xẩy ra. Trung bình số tiền có thể để chi của mỗi đầu dân thành thị tại Trung quốc hàng năm vào khoảng 1000 Mỹ kim, còn dân thôn quê có ít hơn để chi. Dân thôn quê tại Trung quốc chiếm hai phần ba dân số 1,3 tỷ người. Mặc dầu số xe hơi tư nhân đi lên nhanh chóng, các con đường có thể chạy xe tự do vẫn còn nằm ngoài khả năng của Trung quốc.
Tại Shanghai, số tiền đóng của các bác tài lái ẩu cao hơn tại các đô thị khác như Bắc Kinh, nơi ít có luật lệ thắt chặt.
Tuy thế việc thắt chặt luật lệ cũng không làm giảm đi khuynh hướng 500 ngàn giới Benbenzhu tại Bắc kinh, cứ mỗi năm tăng lên 15%. Sau khi lấy được bắng lái xe, phần đông những người này hay thử bạn bè và đồng nghiệp để mượn chìa khoá xe hơi trong mhững ngày nghỉ lễ dài hay lái xe thử một vòng cho biết.
Các bác tài mới này là thân chủ của giới kinh doanh gạ bán xe hơi để kiếm bạc theo cái thị trường mới này.
"Mội năm tại Shanghai có khoảng 200 ngàn người thi để lấy bằng lái xe hơi, nhưng chỉ có chừng 80 ngàn người có tiền để tậu xe hơi. Số người còn lại chỉ muốn có dịp để được lái xe hơi mà thôi," theo lời của Shao Weijie, 35 tuổi, người thành lập ra Coco Automobile Club (Hội Xe hơi Cây dừa), chuyên cho các hội viên mướn xe và thu tiền giờ tậïp lái xe có huấn đạo ngồi bên cạnh đối với những bác tài mới mà tay lái hãy còn yếu.
Ông Shao cho biết: "Vì có những người có bằng lái xe nhưng không có xe hơi để lái. Đó là lý do tại sao mà họ cần phải học lái xe lại. Ở đây chúng tôi cung cấp cái dịch vụ khẩn thiết này."
Có rất nhiều người không biết tra chìa xe khóa vào ổ hay không biết cách đổ xăng vào bình hay chiếc bánh xe hơi phòng hờ nằm ở đâu.
Đối với dân Tây phương,các chi tiết trên quá thường, vì gia đình nào cũng có xe hơi và được cha mẹ chỉ dẫn cách xử dụng xe hơi. Hầu hết dân Trung quốc đã luống tuổi đều chưa biết cái vô-lăng là gì. Ngay cả sau khi mãn hai tháng học lái xe hơi, họ vẫn còn cảm thấy lạ và sợ seat như ngồi trong buồng lái máy bay.
Trong những năm gần đây, việc học lái xe hơi thực ra còn khó hơn học lái máy bay - đòi hỏi phải có năng khiếu để trở thành tài xế chuyên nghiệp hay tài xế lái xe chở hành khách như xe buýt…
"Ngày nay xã hội Trung quốc đã thay đổi rất nhiều. Việc biết lái xe là cái cơ bản như đi bộ hay xử dụng computer," theo lời ông Shao, người lập "Hội Xe hơi Cây dừa" đang hái ra tiền ngay tại Trung quốc.
Ông Shao là dân Benbenzhu ngày xưa, ba năm học lái xe để lấy bằng lái taxi đổi phiên. Khi không đổi được phiên lái, ông đã nài nỉ những người bạn có xe hơi.
"Khi đã mượn được xe hơi một lần, tôi không giám mượn nữa. Xe hơi chẳng khác gì như vợ, có ai lại cho người khác mượn vợ bao giờ đâu," lời của ông Shao.
Ông Shao nguyên là người chiêu hàng vải đã nẩy sinh ra một việc kinh doanh mới theo kiểu tập thể.
Hội Xe hơi của ông có khoảng trên 1000 hội viên trong các chi nhánh bán xe và sửa chữa xe hơi. Mục đích của hội này là name được những tài xế còn non, cần mướn xe hơi với người dạy lái. Những tài xế non này là những khách mua xe hơi lần đầu tiên và sau đó trở thành thân chủ mãi mãi của hội này.
Đối với cô Lu Fenglin, lấy bằng lái xe hơi không khác gì sửa soạn áo quần để dự dạ hội, thực ra không có nơi nào để đi dự cả.
Cô giáo 28 tuổi dạy mẫu giáo nay đã có quyền nhẩy lên một chiếc xe hơi nào đó để dạo chơi. Cách đây bốn tháng kể từ ngày cô học xong lớp lái xe, cô không hề đụng tới chiếc vô-lăng của xe hơi. Hầu hết những người bạn của cô giáo này không có xe hơi, những người bạn có xe hơi khó lòng có thể cho mượn. Cô giáo này muốn mua xe hơi, nhưng tiền bạc của cô còn eo hẹp.
"Chiếc xe hơi tôi mơ ước là một chiếc xe loại nhỏ. Đó là chiếc QQ, loại xe Volkswagen Polo được làm tại Trung quốc; vì loại xe này xinh xắn và tương đối có thể mua được," lời của cô giáo Lu hiện có hai sở làm. "Hiện nay mọi thứ đều đắt đỏ, tôi hoàn toàn không có cái số để cầm lái xe hơi."
Đa số giới trung lưu mới nhô lên tại Trung quốc là những nhân vật mới toanh nằm trong hội lái xe hơi. Những người này đang tạo ra một lớp người mà dân Trung quốc gọi là "Benbenzhu", có nghĩa là thế hệ có bằng lái xe hơi. Song những loại người này là loại lái ẩu, mới học lái xong là bang ra lộ liền, họ đã gây ra biết bao tai nạn trên đường phố Trung quốc vốn thiếu trật tự từ trước tới ngày nay. Vì thế họ được tặng danh hiệu "Sát lộ nhân".
Khắp Trung quốc, tính riêng hồi năm ngoái, có khoảng trên 104 ngàn đã bị xe hơi đụng chết chưa đầy 300 ngày. Tỷ số giết người này bằng phân nửa của Hoa kỳ, mặc dầu khối lượng lưu thông của Hoa kỳ nhiều hơn gấp bội.
Các bác tài của thế hệ "Benbenzhu" có trách nhiệm lớn trong sự sát nhân này. Tại Shanghai, có 33% tai nạn chết người trên đường phố đều do các bác tài loại này gây ra.
Một vụ xẩy ra nổi tiếng là chuyện một nhà kinh doanh giầu có; ông này có bằng lái xe nhưng chưa từng sớ tới vô-lăng, vì ông ta có tài xế. Một ngày cao hứng, ông biểu tài xế ngồi sang một bên để ông cầm tay lái. Ông đã đạp lộn chân ga, thay vì chân thắng và cho chiếc xe Audi A-6 của ông nhào xuống sông.
Ngày xưa vào những giờ cao điểm, người ta nhìn thấy toàn xe đạp, ít thấy xe hơi bốn bánh. Chèng đéc ơi! Ngày nay Trung quốc là một thị trường xe hơi phát triển nhanh và mạnh hơn tất cả.
Nhờ giá cả đi xuống và tiền bạc dễ kiếm, số xe hơi bán được đã vọt lên trong vài năm gần đây. Năm ngoái thị trường xe hơi tại Trung quốc lớn nhất, đứng hàng thứ ba trên thế giới sau Hoa kỳ và Nhật Bản. Theo các chuyên gia về xe hơi, chỉ trong vài năm nữa Trung quốc sẽ vượt Nhật Bản để đứng vào hàng thứ hai. Tổng giám đốc Rick Wagoner của General Motor gần đây đã tuyên bố, Trung quốc chắc chắn là một thị trường xe hơi lớn nhất thế giới trong thế hệ tới.
Mức tăng truởng xe hơi lên từng nấc. Tất cả các hãng chế tạo xe hơi đều mừng rỡ, mức bán xe hơi hàng năm tăng đều từ 4% cho tới 6%. Tại Trung quốc, mức bán đã tăng 75%. Kể từ năm 1998, số xe hơi du lịch tại Trung quốc đã tăng lên gấp bốn lần.
Năm 1990, dân Trung quốc đã mua ít nhất 6000 chiếc xe du lịch, số xe này hầu hết là bán chi các cơ quan nhà nước, các chức quyền và những khuôn mặt kinh doanh. Năm ngoái giới tiêu thụ Trung quốc đã mua 2,1 triệu chiếc xe loại du lịch, 70% số xe này đều do tư nhân mua để lái hay làm cảnh.
Một cuộc cách mạng mới tại Trung quốc là việc nẩy sinh ra một nền văn hóa xe hơi riêng tư, không còn thứ văn hóa của họ Mao như cả làng chỉ có mỗi một con dao bằng sắt thép; theo lời của ông Michael Dunne, một nhà nghiên cứu công nghệ xe hơi tại Bắc Kinh cho công ty Automotive Resources Asia đã theo rõi thị truờng xe hơi Trung quốc hàng chục năm nay.
Xe hơi phát triển như thác đổ, làm cho thị trường này nóng bỏng, lưu thông bị nghẽn, không khí bị ô nhiễm cho một xứ vốn nổi tiếng là quốc gia bị ô nhiễm cao nhất thế giới. Dân Tây phương đang lo, cái yêu thích mới của dân Trung quốc về xe hơi sẽ làm cho giá cả xăng dầu trên thế giới lên cao.
Liên Hiệp Quốc đã báo trước, nếu số đầu người có xe hơi bằng với số của Tây phương, Trung quốc cần phải làm ra 650 chiếc xe hơi để cung đủ cho số cầu, sẽ ngốn thêm kim loại và xăng dầu mà thế giới không có thể cung cấp nổi.
Tuy thế viễn ảnh này có thể không xẩy ra. Trung bình số tiền có thể để chi của mỗi đầu dân thành thị tại Trung quốc hàng năm vào khoảng 1000 Mỹ kim, còn dân thôn quê có ít hơn để chi. Dân thôn quê tại Trung quốc chiếm hai phần ba dân số 1,3 tỷ người. Mặc dầu số xe hơi tư nhân đi lên nhanh chóng, các con đường có thể chạy xe tự do vẫn còn nằm ngoài khả năng của Trung quốc.
Tại Shanghai, số tiền đóng của các bác tài lái ẩu cao hơn tại các đô thị khác như Bắc Kinh, nơi ít có luật lệ thắt chặt.
Tuy thế việc thắt chặt luật lệ cũng không làm giảm đi khuynh hướng 500 ngàn giới Benbenzhu tại Bắc kinh, cứ mỗi năm tăng lên 15%. Sau khi lấy được bắng lái xe, phần đông những người này hay thử bạn bè và đồng nghiệp để mượn chìa khoá xe hơi trong mhững ngày nghỉ lễ dài hay lái xe thử một vòng cho biết.
Các bác tài mới này là thân chủ của giới kinh doanh gạ bán xe hơi để kiếm bạc theo cái thị trường mới này.
"Mội năm tại Shanghai có khoảng 200 ngàn người thi để lấy bằng lái xe hơi, nhưng chỉ có chừng 80 ngàn người có tiền để tậu xe hơi. Số người còn lại chỉ muốn có dịp để được lái xe hơi mà thôi," theo lời của Shao Weijie, 35 tuổi, người thành lập ra Coco Automobile Club (Hội Xe hơi Cây dừa), chuyên cho các hội viên mướn xe và thu tiền giờ tậïp lái xe có huấn đạo ngồi bên cạnh đối với những bác tài mới mà tay lái hãy còn yếu.
Ông Shao cho biết: "Vì có những người có bằng lái xe nhưng không có xe hơi để lái. Đó là lý do tại sao mà họ cần phải học lái xe lại. Ở đây chúng tôi cung cấp cái dịch vụ khẩn thiết này."
Có rất nhiều người không biết tra chìa xe khóa vào ổ hay không biết cách đổ xăng vào bình hay chiếc bánh xe hơi phòng hờ nằm ở đâu.
Đối với dân Tây phương,các chi tiết trên quá thường, vì gia đình nào cũng có xe hơi và được cha mẹ chỉ dẫn cách xử dụng xe hơi. Hầu hết dân Trung quốc đã luống tuổi đều chưa biết cái vô-lăng là gì. Ngay cả sau khi mãn hai tháng học lái xe hơi, họ vẫn còn cảm thấy lạ và sợ seat như ngồi trong buồng lái máy bay.
Trong những năm gần đây, việc học lái xe hơi thực ra còn khó hơn học lái máy bay - đòi hỏi phải có năng khiếu để trở thành tài xế chuyên nghiệp hay tài xế lái xe chở hành khách như xe buýt…
"Ngày nay xã hội Trung quốc đã thay đổi rất nhiều. Việc biết lái xe là cái cơ bản như đi bộ hay xử dụng computer," theo lời ông Shao, người lập "Hội Xe hơi Cây dừa" đang hái ra tiền ngay tại Trung quốc.
Ông Shao là dân Benbenzhu ngày xưa, ba năm học lái xe để lấy bằng lái taxi đổi phiên. Khi không đổi được phiên lái, ông đã nài nỉ những người bạn có xe hơi.
"Khi đã mượn được xe hơi một lần, tôi không giám mượn nữa. Xe hơi chẳng khác gì như vợ, có ai lại cho người khác mượn vợ bao giờ đâu," lời của ông Shao.
Ông Shao nguyên là người chiêu hàng vải đã nẩy sinh ra một việc kinh doanh mới theo kiểu tập thể.
Hội Xe hơi của ông có khoảng trên 1000 hội viên trong các chi nhánh bán xe và sửa chữa xe hơi. Mục đích của hội này là name được những tài xế còn non, cần mướn xe hơi với người dạy lái. Những tài xế non này là những khách mua xe hơi lần đầu tiên và sau đó trở thành thân chủ mãi mãi của hội này.
Gửi ý kiến của bạn