Thống Đốc Odd Olsen Ingero giải thích với báo the New York Times rằng, “Nếu bạn không có việc làm thì bạn không thể sống ở đây.”
Bất cứ người nào không có việc làm – gồm những người về hưu không thể chứng minh họ có thể có nguồn tài trợ khác – đều bị trục xuất khỏi lãnh thổ này, quần đảo cực bắc của Na Uy.
Điều đó có vẻ như có hiệu quả: Trong nhà tù duy nhất, chỉ một người bị tống giam kể từ mùa hè năm rồi, và nhà tù chỉ tồn tại 2 ngày. Trên thực tế, có khoảng 100 trường hợp được cảnh sát xử lý mỗi năm gồm các việc như lái xe mùa tuyết ẩu tả, và lý do mà hầu hết người địa phương mang súng là… những con gấu.
Thủ phủ lớn nhất của Svalbard là Longyearbyen là nơi không có thất nghiệp – hay không có người vô gia cư; các cư dân cũng được yêu cầu phải có địa chỉ cố định, điều luật quan trọng để tránh chết vì lạnh cóng. Báo Times tường trình rằng Longyearbyen nằm gần Bắc Cực hơn thủ đô Na Uy, và tuyết rơi ngay trong mùa hè.
Luật lệ của Svalbard làm cho nó khác biệt với phần còn lại của Na Uy: tại quần đảo xa xôi của Bắc Cực, “không có hệ thống an sinh xã hội,” theo vị thống đốc. Đó là gồm thêm việc cấm thất nghiệp, làm cho nó trở thành “một xã hội rất yên tĩnh và tôn trọng luật pháp,” cũng theo vị thống đốc, nơi đây chìa khóa xe vẫn cứ để tự nhiên trong ổ nổ máy xe, cửa nhà không đóng, máy điện toán để đâu cũng được không cân để ý trong quán cà phê.
Một chủ bút của tờ báo địa phương nói rằng, thật là chật vật lắm để nhớ lại câu chuyện tội phạm lớn đã qua, “Tôi nghĩ đó là chuyện một người nào đó ăn cắp một lần rượu từ một quán rượu.”
- Từ khóa :
- Svalbard
- ,
- Longyearbyen
- ,
- Na Uy
Gửi ý kiến của bạn