Đối với nhiều tuổi trẻ Việt hải ngoại, đó là loại âm nhạc nhiều tính quyến rũ. Đối với thế hệ lớn hơn, đó chỉ là tuyên truyền của CS. Và với kỹ nghệ âm nhạc vùng Little Saigon, nơi một thời là thủ đô âm nhạc Việt, thì đó là màn xâm lăng đang gây nhiều cơ nguy sập tiệm. Quan hệ Mỹ-Việt được cải thiện đã làm tràn ngập các tiệm nhạc từ Westminster tới Philadelphia đầy những sản phẩm âm nhạc quốc nội.
Điều này đã gây ra những cuộc tranh cãi chính trị nóng bỏng. Các đài phát thanh địa phương không chịu chơi nhạc quốc nội, mặc dù các băng, đĩa nhạc này bán mau chóng ở ngoài tiệm. Tại các cuộc biểu tình, nhiều người giẫm đạp lên các sản phẩm văn hóa quốc nội.
Một số ca sĩ Việt từ hải ngoại về nước trình diễn, khi về lại Quận Cam, đã bị tẩy chay và hăm dọa. Khi Elvis Phương, một ca sĩ nổi tiếng với những bản tình ca lâu năm, về VN đầu năm nay, nhiều người gọi vào các làn sóng phát thanh VN hải ngoại quy chụp ông là kẻ phản bội khi về VN trong tháng Tư đen.
Ca sĩ Trizzie Phương Trinh, người cũng về VN trình diễn lúc đó, nói rằng cô không ân hận gì, và kể rằng cô nhận được nhiều cú phone hăm dọa, “Kỹ nghệ âm nhạc ngoài này đang chết. Ca sĩ cũng cần phải kiếm sống chứ.”
Thương vụ toàn cầu của kỹ nghệ thu băng ở Little Saigon đã giảm mất 70% so với đỉnh cao năm 1995, theo các nguồn tin kỹ ngeh. Có ít nhất tám hãng thu băng đã dẹp tiệm; những tiệm khác thì ngoi ngóp.
“Nếu tình hình cứ thế này, chúng tôi sẽ tuyệt chủng. Chúng tôi không thể cạnh tranh,” teho lời Marie Nguyễn, giám đốc điều hành Thúy Nga Productions, một hãng thu băng hàng đầu nơi đây.
Nhiều nghệ sĩ tin là nhạc quốc nội được ưa chuộng hơn là nhờ CSVN nới lỏng guồng máy kiểm duyệt, dẫn tới sự bùng nổ sáng tạo. Lưỡi kéo kiểm duyệt một thời cấm các nhạc sĩ không được chơi các giai điệu buồn, sợ làm cho dân buồn thảm. Thêm nữa, các bản nhạc không được nói về tình yêu đôi lứa - chỉ cho tình yêu đất nước hay gia đình.
Nhưng với nhiều người Quận Cam, bàn tay sắt của CSVN vẫn hiện diện trong âm nhạc mới. Luật Sư Trần Thái Văn nói, “Các sản phẩm này gửi ra hải ngoại với giá rẻ mạt là nhằm phục vụ kiểu tuyên truyền mềm cho CSVN, rằng mọi thứ đều tốt đẹp ở VN, trong khi thực sự đất nước vẫn còn bị trấn áp chính trị.”
Adelaida Reyes, nhà âm nhạc sắc tộc học nghiên cứu về tình hình âm nhạc Little Saigon, nói về âm nhạc VN hải ngoại, “Họ không tìm lối sáng tạo mới lạ, mà chỉ lo giữ gìn cảm xúc cũ. Thay vì làm các ca khúc mới, họ cứ hát các bản cũ hoài thôi. Điều họ thực sự đang làm chỉ là bảo tồn ngôn ngữ nhạc của một VN mà họ tiếp tục lý tưởng hóa.”
Năm 1995, ít nhất 30 công ty nhạc tại vùng 4-dặm-vuông của Little Saigon. Các hãng sản xuất các băng đĩa hầu hết là ca khúc trữ tình thời trước 1975, nhưng cũng là loại nhạc mang âm hưởng Hoa Kỳ.
Trong các ca sĩ hàng đầu là Như Quỳnh, người hát những bản làm rơi lệ các cựu quân nhân VNCH, và Lynda Trang Đài, người được gọi là Vietnamese Madonna với cách trình diễn làm phiền lòng các phụ huynh. Các giọng ca từ Little Saigon đã chiếm thị trường âm nhạc VN hải ngoại, từ Âu Châu sang Úc. Nhưng tiêu chuẩn dĩ nhiên vẫn là hẹp: bán được 15,000 ấn bản cho một CD hay băng video đã gọi được là bán chạy rồi. Và lợi tức này đã khai sinh ra kỹ ngeh bạc triệu đô la, nuôi sống hàng chục nhạc sĩ, ca sĩ và nhà sản xuất.
Năm 1997, đĩa CD từ quốc nội tràn ra. Và rồi các tiệm nhạc Little Saigon một thời bán toàn nhạc của các ca sĩ địa phương bây giờ đã bán các đĩa nhập cảng này với giá rẻ mạt: 2 đô la một CD, trong khi đĩa CD làm ở hải ngoại phải bán với giá từ 8$ tới 12$. Khai Nguyen, một người bán tại một tiệm nhạc, nói, “Tất cả các CD nhạc VN chúng tôi trưng bày, đều bán sạch.”
Bản thăm dò của L.A. Times trên 25 tiệm nhạc và công ty thu băng cho thấy là thương vụ các nghệ sĩ địa phương giảm từ 30% tới 70% so với đỉnh cao năm 1995. Tại nhiều tiệm nhạc, trong khi nhạc quốc nội bán sạch, thì nhạc hải ngoại không ai đụng tới.
Sài Gòn đang khoe khoang rằng kỹ nghệ thu băng âm nhạc đang bùng nổ, với hàng trăm nhạc sĩ và ca sĩ mong muốn thành ngôi sao. Thoát nạn kiểm soát gắt gao của CSVN, họ đã đem sức sáng tạo biến nơi này thành một trung tâm âm nhạc. Mỗi đêm, các ca sĩ lưu diễn ở các phòng trà, hát một hay hai bản mỗi nơi rồi lại nhảy lên xe tới nới kế tiếp. Các doanh gia hải ngoại lùng sục các nơi này để đem âm nhạc ra ngoài nước.
“Họ trông không giống gì các ca sĩ CS trước kia,” theo lời Chung Tử Lưu, một cựu ca sĩ từ VN người hiện làm chủ một hãng thu băng ở Little Saigon. “Họ đẹp trai, đẹp gái, họ trẻ. và họ hát các bản nhạc mới.” Những người ái mộ đồng ý.
Những người phê phán thì cho rằng đó mới là giao lưu một chiều: Mặc dù Mỹ mở cửa cho nhạc VN vào, nhưng CSVN vẫn chưa mở cửa cho nhạc hải ngoại.
Trong buổi trình diễn mới đây ở Santa Ana, ca sĩ Như Quỳnh hát bản nhạc tình về một theíu nữ đặt đóa hồng trắng nơi mộ người tình, một chiến sĩ VNCH. Đó là vinh danh sự hy sinh của thế hệ đi trước, và hàng trăm khán giả, gồm cả nhiều cựu chiến binh, ngây ngất.
Phúc Chu, một cựu quân nhân VNCH 50 tuổi, nói, “Nhiều người bạn tôi đã chết. Bản này làm tôi nhớ tới các bạn tôi.”