BUENOS AIRES, Argentina (KL) - Tin của AP, khi nền kinh tế của Mỹ châu La tinh năm ngoái bị sụp theo sự mất giá của tiền lưu hành Ba Tây, tổng thống Argentina Carlos Menem đã thả một kế hoạch để tránh xa sự hỗn loạn kinh tế tương lai: tại sao không bỏ đồng tiền peso và thay bằng tiền Mỹ kim"
Ngay lúc đó, Mễ Tây Cơ đã quan tâm cái gọi là đô-la hóa. Nhà kinh doanh có tiếng của Mễ Tây Cơ là con người bị mệt mỏi vì sự lạm phát kinh niên và giá trị đồng tiền Mễ thiếu ổn định đã làm nguy hại hầu hết Mỹ châu La tinh cho tới năm 90. NHà kinh doanh này đã phơi ra ý kiến đô la hóa trước công chúng.
Nhưng ý kiến của nhà kinh doanh này, người trong nước chẳng ai thèm để ý cả. Trong khi đó ngài tổng thống Menem đi xa hơn, ngài đã nói chuyện bán chính thức với Ngân khố Hoa kỳ, ngài hy vọng nền kinh tế Argentine hỗ trợ bằng đồng Mỹ kim nên cho chết dần vào cuối kỳ nhiệm chức của ngài trong tháng chạp.
Sau cùng, một nước nhỏ như Ecuador đã dám táo gan cho đô-la hóa, nước đầu tiên tại miền Nam Mỹ châu tìm cách bỏ tiền đang lưu hành của mình để thay thế bằng tiền có mầu xanh lá cây của Hoa kỳ.
Tuần vừa qua, Tổng thống Jamil Mahuad cho biết, nước của ông dự tính mua lại đường ngọt và dùng nó để trao đổi lấy Mỹ kim. Tổng thống Mahuad đang đi theo Panama và chín nước khác trên thế giới đã mua bán toàn bằng đô-la, Mỹ kim.
Một số nhà phân tích đã chỉ trích kế hoạch của tổng thống Manual, như thế không thể nào thực hiện được: một sự cố gắng vô vọng và lối tống khứ cuối cùng để giành lại cái cương vị tổng thống, ông Huad chấp thuận cho tỷ số hối đoái chìm xuống càng ngày càng nhanh như nền kinh tế của Ecuador hiện nay.
Kinh tế của Ecuador sụt đi 7% và lạm phát lên tột đỉnh 60%. Tỷ số này là tỷ số cao nhất trong các nước tại Mỹ châu La tinh. Đặc biệt người ta cũng hoài nghi Ecuador là nước đầu tiên không trả nổi nợ của trái phiếu Brady trong khi còn thiếu 44,5 triệu Mỹ kim tiền lời phải trả trong thánh chín.
Không có sự can thiệp của chính phủ, nhiều nhà kinh tế đã tiên đoán sự chống lại kế hoạch đường ngọt sẽ đưa Ecuador vào tình trạng siêu lạm phát.
Những ai chống lại sự đô-la hóa của các nước tại Mỹ châu La tinh, họ đều nói các nước này cần phải công bố những điều cơ bản: giảm sự thâm lạm, cắt giảm guồng máy hành chành quốc gia phì nộn, giải quyết nạn tham nhũng, đẩy mạnh sự cạnh tranh.
Trong những trường hợp như Mễ Tây Cơ và Argentina, nhận đồng Mỹ kim làm bản vị rồi cũng phai mờ không khác gì chuyện gỡ lại giá trị đồng tiền của mình đang đà biến đi. Nền kinh tế Ecuador đang trong tình trạng sụp đổ, hình như còn ít phương để chọn lựa. Giá đường ngọt đã bị sụt xuống 20% trong mấy tuần vừa qua, và 67% so sánh với năm vừa qua.
Omar Borla, nhà kinh tế của công ty Robert Flemming tại New York cho biết: “Các nước Mỹ châu La tinh đã chọn đúng đường. Nhưng Ecuador đã làm một việc để các nước này cắt ngắn giai đọan.”
Nhận đồng Mỹ kim làm bản vị, Ecuador có thể kiềm chế sự lạm phát và mượn tiền với tỷ số tiền lời thấp hơn của Hoa kỳ. Cách này giúp Ecuador nâng cái bộ mặt xác xơ của mình nhờ vào các nhà đầu tư nước ngoài.
Tuy nhiên, có nghĩa là nước này phải chịu đưa chính sách tiền tệ của mình cho chính phủ liên bang Hoa kỳ kiểm soát và xử lý theo lợi ích của Hoa kỳ.
Các nhà chỉ trích cho rằng quyết định của tổng thống Mahuad là để thành lập một hối suất cứ 25.000 đơn vị đường ngọt bằng một Mỹ kim. Quyết định này dẫn tới hậu quả tàn hại là hàng ngàn đồng tiền của dân Ecuador dành dụm từ trước tới nay, tiền này đều biến thành đường ngọt. Cách đây một năm, một Mỹ kim chỉ có thể mua được 7000 đơn vị đường.
Như tại Mễ Tây Cơ và Argentina, đã có sự phản đối về đi kế hoạch của Ecuador. Các chức quyền của hai nước này cho chuẩn bị cuộc xuống đường trên toàn lãnh thổ do dân bản xứ tổ chức để ngăn ngừa chính sách kinh tế đường ngọt, đồng thời kết án kế hoạch của tổng thống Mahuad chỉ làm cho cảnh nghèo đói của xứ sở trầm trọng thêm.
Cuộc bỏ phiếu thăm dò dư luận mới đây cho thấy đa số dân chúng Ecuador hoan ngênh quyết định của Tổng thống Mahuad.
“Giá đường ngọt lên hay xuống, chẳng ai có thể làm gì được. Buôn bán ế là vì không có khách mà thôi.” Pedro Torres, 37 tuổi, chủ tiệm Quito nói như thế. “Tôi sung sướng, cuối cùng tôi có thể đi làm công.”
Guillermo Ruiz, một sinh viên 27 tuổi, đang theo học nhạc cho biết, vấn đề đô-la hóa là mộng ước của đồng bào tôi: một thứ tiền lưu hành ổn định.
Anh nói: “Lý tuởng đấy, chúng tôi sẽ có tiền có trị giá cố định, không lên, không xuống như giá đường ngọt xẩy ra hồi năm ngoái.”
Các nghị sĩ của Ecuador chỉ trích và điên lên về lối tổng thống hành động riêng một mình...
“Quyết định này được áp dụng trong cảnh toàn dân không muốn”, lời của Juan Jose Pons, chủ tịch quốc hội Ecuador. “Quốc hội có phần nào trách nhiệm để sửa đổi hiến pháp về việc đô-la hóa trong nước.”
Esteban Mafla, một bồi bàn 28 tuổi có vẻ thận trọng hơn:
“Chẳng ai hiểu gì cả. Chúng tôi sẽ có thể lãnh lương bằng Mỹ kim phải không"” người bồi bàn này hỏi. “Nếu như thế, sau này khá vì đồng lương của tôi sẽ nhất quán. Nhưng tôi thích biết rõ hơn tại sao như thế.”
Tin này cho thấy, nâng cao trình độ kiến thức của dân chúng là điều rất quan trọng, nhà lãnh đạo tham quyền cố vị ra chính sách mị dân và đưa cả nước vào con đường tuyệt vọng trong khi người dân hoàn toàn không hiểu gì về kinh tế. Cũng buồn thay cho một nước, người cầm đầu đã nói đảng cộng sản là đảng chuyên chính, coi dân chúng chẳng ra thứ gì mà miệng cứ nói dân làm chủ.
Ngay lúc đó, Mễ Tây Cơ đã quan tâm cái gọi là đô-la hóa. Nhà kinh doanh có tiếng của Mễ Tây Cơ là con người bị mệt mỏi vì sự lạm phát kinh niên và giá trị đồng tiền Mễ thiếu ổn định đã làm nguy hại hầu hết Mỹ châu La tinh cho tới năm 90. NHà kinh doanh này đã phơi ra ý kiến đô la hóa trước công chúng.
Nhưng ý kiến của nhà kinh doanh này, người trong nước chẳng ai thèm để ý cả. Trong khi đó ngài tổng thống Menem đi xa hơn, ngài đã nói chuyện bán chính thức với Ngân khố Hoa kỳ, ngài hy vọng nền kinh tế Argentine hỗ trợ bằng đồng Mỹ kim nên cho chết dần vào cuối kỳ nhiệm chức của ngài trong tháng chạp.
Sau cùng, một nước nhỏ như Ecuador đã dám táo gan cho đô-la hóa, nước đầu tiên tại miền Nam Mỹ châu tìm cách bỏ tiền đang lưu hành của mình để thay thế bằng tiền có mầu xanh lá cây của Hoa kỳ.
Tuần vừa qua, Tổng thống Jamil Mahuad cho biết, nước của ông dự tính mua lại đường ngọt và dùng nó để trao đổi lấy Mỹ kim. Tổng thống Mahuad đang đi theo Panama và chín nước khác trên thế giới đã mua bán toàn bằng đô-la, Mỹ kim.
Một số nhà phân tích đã chỉ trích kế hoạch của tổng thống Manual, như thế không thể nào thực hiện được: một sự cố gắng vô vọng và lối tống khứ cuối cùng để giành lại cái cương vị tổng thống, ông Huad chấp thuận cho tỷ số hối đoái chìm xuống càng ngày càng nhanh như nền kinh tế của Ecuador hiện nay.
Kinh tế của Ecuador sụt đi 7% và lạm phát lên tột đỉnh 60%. Tỷ số này là tỷ số cao nhất trong các nước tại Mỹ châu La tinh. Đặc biệt người ta cũng hoài nghi Ecuador là nước đầu tiên không trả nổi nợ của trái phiếu Brady trong khi còn thiếu 44,5 triệu Mỹ kim tiền lời phải trả trong thánh chín.
Không có sự can thiệp của chính phủ, nhiều nhà kinh tế đã tiên đoán sự chống lại kế hoạch đường ngọt sẽ đưa Ecuador vào tình trạng siêu lạm phát.
Những ai chống lại sự đô-la hóa của các nước tại Mỹ châu La tinh, họ đều nói các nước này cần phải công bố những điều cơ bản: giảm sự thâm lạm, cắt giảm guồng máy hành chành quốc gia phì nộn, giải quyết nạn tham nhũng, đẩy mạnh sự cạnh tranh.
Trong những trường hợp như Mễ Tây Cơ và Argentina, nhận đồng Mỹ kim làm bản vị rồi cũng phai mờ không khác gì chuyện gỡ lại giá trị đồng tiền của mình đang đà biến đi. Nền kinh tế Ecuador đang trong tình trạng sụp đổ, hình như còn ít phương để chọn lựa. Giá đường ngọt đã bị sụt xuống 20% trong mấy tuần vừa qua, và 67% so sánh với năm vừa qua.
Omar Borla, nhà kinh tế của công ty Robert Flemming tại New York cho biết: “Các nước Mỹ châu La tinh đã chọn đúng đường. Nhưng Ecuador đã làm một việc để các nước này cắt ngắn giai đọan.”
Nhận đồng Mỹ kim làm bản vị, Ecuador có thể kiềm chế sự lạm phát và mượn tiền với tỷ số tiền lời thấp hơn của Hoa kỳ. Cách này giúp Ecuador nâng cái bộ mặt xác xơ của mình nhờ vào các nhà đầu tư nước ngoài.
Tuy nhiên, có nghĩa là nước này phải chịu đưa chính sách tiền tệ của mình cho chính phủ liên bang Hoa kỳ kiểm soát và xử lý theo lợi ích của Hoa kỳ.
Các nhà chỉ trích cho rằng quyết định của tổng thống Mahuad là để thành lập một hối suất cứ 25.000 đơn vị đường ngọt bằng một Mỹ kim. Quyết định này dẫn tới hậu quả tàn hại là hàng ngàn đồng tiền của dân Ecuador dành dụm từ trước tới nay, tiền này đều biến thành đường ngọt. Cách đây một năm, một Mỹ kim chỉ có thể mua được 7000 đơn vị đường.
Như tại Mễ Tây Cơ và Argentina, đã có sự phản đối về đi kế hoạch của Ecuador. Các chức quyền của hai nước này cho chuẩn bị cuộc xuống đường trên toàn lãnh thổ do dân bản xứ tổ chức để ngăn ngừa chính sách kinh tế đường ngọt, đồng thời kết án kế hoạch của tổng thống Mahuad chỉ làm cho cảnh nghèo đói của xứ sở trầm trọng thêm.
Cuộc bỏ phiếu thăm dò dư luận mới đây cho thấy đa số dân chúng Ecuador hoan ngênh quyết định của Tổng thống Mahuad.
“Giá đường ngọt lên hay xuống, chẳng ai có thể làm gì được. Buôn bán ế là vì không có khách mà thôi.” Pedro Torres, 37 tuổi, chủ tiệm Quito nói như thế. “Tôi sung sướng, cuối cùng tôi có thể đi làm công.”
Guillermo Ruiz, một sinh viên 27 tuổi, đang theo học nhạc cho biết, vấn đề đô-la hóa là mộng ước của đồng bào tôi: một thứ tiền lưu hành ổn định.
Anh nói: “Lý tuởng đấy, chúng tôi sẽ có tiền có trị giá cố định, không lên, không xuống như giá đường ngọt xẩy ra hồi năm ngoái.”
Các nghị sĩ của Ecuador chỉ trích và điên lên về lối tổng thống hành động riêng một mình...
“Quyết định này được áp dụng trong cảnh toàn dân không muốn”, lời của Juan Jose Pons, chủ tịch quốc hội Ecuador. “Quốc hội có phần nào trách nhiệm để sửa đổi hiến pháp về việc đô-la hóa trong nước.”
Esteban Mafla, một bồi bàn 28 tuổi có vẻ thận trọng hơn:
“Chẳng ai hiểu gì cả. Chúng tôi sẽ có thể lãnh lương bằng Mỹ kim phải không"” người bồi bàn này hỏi. “Nếu như thế, sau này khá vì đồng lương của tôi sẽ nhất quán. Nhưng tôi thích biết rõ hơn tại sao như thế.”
Tin này cho thấy, nâng cao trình độ kiến thức của dân chúng là điều rất quan trọng, nhà lãnh đạo tham quyền cố vị ra chính sách mị dân và đưa cả nước vào con đường tuyệt vọng trong khi người dân hoàn toàn không hiểu gì về kinh tế. Cũng buồn thay cho một nước, người cầm đầu đã nói đảng cộng sản là đảng chuyên chính, coi dân chúng chẳng ra thứ gì mà miệng cứ nói dân làm chủ.
Gửi ý kiến của bạn