Tiếng Phổ Thông là tên gọi sau này, những người Trung hoa ngày xưa thường gọi nó là tiếng quan thoại, thứ tiếng dùng trong các cửa của nhà quan; còn người ngoại quốc gọi tiếng này là tiếng Bắc Kinh, vì tiếng này được dân Bắc Kinh dùng nhiều nhất để nói chuyện với nhau hàng ngày.
Tuy gọi là tiếng Phổ thông, nhưng giọng Phổ thông của Đài Bắc, Tân Gia Ba, Việt Nam và các nơi khác trên thế giới không giống nhau và lối diễn đạt cũng khác nhau. Thí dụ : từ “người phong lưu” được người Bắc Kinh dùng để chỉ nhân vật quan trọng của nhà nước (VIP), người Đài Bắc dùng để chỉ người giầu có, ung dung và thư nhàn.
Luật mới cho tiếng Phổ Thông của Trung quốc là lấy tiếng quan thoại nói theo giọng Bắc Kinh như âm ngữ tiêu biểu của Trung quốc có hiệu lực từ ngày 1 Tháng Giêng 2001. Luật này cấm các xướng ngôn viên của đài truyền hình và đài phát thanh không được dùng các thổ âm khác ngoài tiếng Phổ Thông, âm giọng hay hình thức nào khác đối với tiếng quan thoại chuẩn, văn phạm viết sai trên các thông cáo được coi như phạm vào hình tội.
Luật này đã được Quốc hội Trung quốc cho thông qua hồi tháng mười trong phần để thống nhất 50 sắc dân của Trung quốc có trên 75 âm ngữ khác nhau. Luật đưa ra chú trọng để phòng ngừa các ảnh hưởng có tính chất ngoại lai và tính chất địa phương đã làm mất sự tập trung quyền hành của Bắc Kinh. Để cho công nhận Bắc Kinh như là trung tâm thực thể của Trung quốc, chính quyền Bắc Kinh lại tạo ra sự bất đồng chính kiến về văn hóa được dựa trên di sản ngôn ngữ, nhất là đối với dân chúng khá giả tại vùng đông nam của Hoa lục, nơi tiếng Quảng Đông và các thổ âm khác của phía nam mà dân chúng đang thông dụng trong đời sống hàng ngày.
Trung quốc đã bỏ ra hàng thế kỷ để tìm một hệ thống ngôn ngữ và ngôn từ tiêu biểu với ý đồ cả hai thống nhất đủ loại sắc dân và giúp để tập trung quyền hành bằng cách phổ biến thông tin các quyết nghị và tuyên truyền. Trong khi chữ Hán của Trung quốc đã được coi như tiêu chuẩn cho cả nhiều thế kỷ, mặc dầu có tám thổ âm trong đó có âm ngử quan thoại và âm ngữ Quảng Đông, các âm ngữ này khác hẳn nhau, mỗi nơi có một thổ âm riêng.
Về chữ Hán hiện nay tổng kết có hai lối viết : lối viết theo xưa có nhiều bộ và nét và lối viết mới ngày nay ít bộ và ít nét. Chữ Hán viết mới hiện cũng chưa thống nhất, Hong Kong, Tân Gia Ba, Đài Bắc cũng như Bắc Kinh, mỗi nơi đều có nét chữ viết đơn giản riêng.
Chữ Hán viết của Trung quốc nếu còn tới ngày nay tại Việt Nam, chắc chắn nó sẽ biến thành chữ nôm do nhà bác học Hàn Thuyên cho thay đổi.