SYD NEY (KL) – Tin của ký giả Gay Alcorn, báo Age – Tân nội các Bush muốn Úc dẫn đầu để nói chuyện về các vấn đề bạo động, bất ổn chính trị tại Nam Dương, theo như vị tân ngoại trưởng Hoa kỳ Colin Powell cho biết.
Vị tướng kỳ cựu này đã nhấn mạnh tính cách quan trọng về sự liên minh giữa Hoa kỳ và Úc, việc này đã làm các giới chức nằm tại Washington vui thích, nhưng cả hai hình như bực mình về Nam Dương, quốc gia này đã gây rắc rối cho vai trò của Úc tại vùng này.
Các giới chức Úc đã giải thích lời nói của Powell trước Ủy ban Bang giao của Thượng viện Úc theo ý của nội các Bush, nôi các sẽ trông cậy vào lời khuyến cáo và các tin tức về tình hình của Nam Dương hơn là tỏ thái độ không biết của Hoa kỳ về những khó khăn giữa Canberra và Jakarta hay cho giảm bớt sự can dự của Hoa kỳ vào Nam Dương.
Ông Powell đã không nói rõ phải chăng sự nhấn mạnh của ông có ý Úc nên thay mặt Hoa kỳ trong các quan hệ với Nam Dương, một vị thế sẽ bị Nam Dương chống lại mạnh mẽ.
Ông Powell và Tân Tổng thống Bush đã nói rõ, các đồng minh trong vùng phải gánh lấy trách nhiệm hơn nữa về các vấn đề xẩy ra trong vùng.
Lời bình luận của Powell có thể tạo ra các vấn đề mới cho các nhà ngoại giao của Úc đang làm việc trong môi trường của Jakarta hết sức là nhậy bén về mặt chính trị.
Không có phản ứng chính thức ngay lập tức tại Jakarta, nhưng nhà bình luận chính trị Salim Said của Nam Dương đã đưa ra một lối tiếp nhận như lời của ông Powell cho phép Úc xen vào các vòng chính trị đặc biệt.
“Tôi nghĩ rằng điều này không lạc quan, bởi vì điều này sẽ đặt Úc vào tư thế mạnh đối chọi với Nam Dương, trong khi chúng ta cần việc đối xử với nhau như bạn bè,” theo như lời của giáo sư Said, một nhà khoa học về chính trị của trường đại học University of Indonesia. “Chuyện này gây ra khó khăn trong việc chỉnh đốn các quan hệ xấu sẵn hiện đang tiếp diễn từ nhiều tháng nay.”
Dưới cái gọi là “Chủ thuyết Powell”, quân đội Hoa kỳ chỉ được dùng có tính cách nhanh chóng và quyết định để làm sáng rõ các mục tiêu quyền lợi của Hoa kỳ hơn là các sách lược thêm lên hay những sứ mạng nhân đạo. Không có điểm nào của Powell chỉ rõ khi nào để chứng minh có sự can thiệp nhân đạo.
“Chúng ta cần có bạn và các đồng minh để giúp chúng ta khi chúng ta bị thách thức về mặt an ninh trong thế kỷ mới. Thí dụ như tại Thái Bình Dương, chúng ta rất , rất là hài lòng Úc, đồng minh kiên trì của chúng ta, đã sắc bén chú ý vào tất cả những gì đang xẩy ra tại Nam Dương,” theo như ông Powell đã cho Ủy ban tại Thượng viện Hoa kỳ được biết.
“Còn chúng ta sẽ cho phối hợp chính sách của chúng ta, nhưng hãy để đồng minh của chúng ta như Úc dẫn đầu vì họ đã làm việc tốt đối với cái xứ rắc rối này.”
Bộ trưởng ngoại giao Alexander Downer đã cho biết Úc sẽ đưa ra sự cố vấn và đường hướng dẫn cho Hoa kỳ về Nam Dương.
Downer đã nói, từ lâu Úc đã muốn Hoa kỳ thấu hiểu sự quan trọng của Nam Dương và đề ra một đường lối chiến lược.
Nhưng ông Downer đã cho biết, ông ta đã không cho là ông Powell đang chiếm một vai trò mạnh hơn cho Úc trong việc bảo vệ Thái Bình Dương theo quyền lợi của Hoa kỳ.
Powell đã thừa nhận có quan tâm về tương lai Nam Dương, ông cho biết nước này là một quốc gia quan trọng cần phải được chú ý đối với tân nội các.
Ông Powell đã cho biết, trường hợp các quốc gia như Úc đã có chú ý trực tiếp vào các vấn đề địa phương như Đông Timor, Hoa kỳ có thể chỉ hỗ trợ họ, giúp họ, giúp đỡ họ bằng cách tài trợ, cung cấp sự yểm trợ về mặt tiếp vận khi họ cần … hơn là Hoa kỳ chỉ đáp ứng cho mỗi lần kêu cầu cứu như gọi số 911 ở ngay nơi đó.”
Chính phủ Úc vào thời gian này đã chê bai nội các Clinton miễn cưỡng tham dự vào Đông Timor, sau này lại không cho quân đội Hoa kỳ tới.
Ông Powell đã bị cật vấn tại sao tháng ba 1999, ông đã ủng hộ việc bán vũ khí cho Nam Dương, sau đó ông cho bỏ đi bởi vì Quốc hội Mỹø đã để ý tới sự hà lạm nhân quyền, nhất là tại Đông Timor. Ông đã nói, vào lúc đó ông đã tin là lúc hợp lý để mua bán. “Tôi không được đi trực tiếp vào tình hình của Đông Timor lúc đó… mỗi nước đều có quyền phòng thủ hợp pháp, trường hợp họ không mua vũ khí chúng tôi, họ có nhiều nguồn khác để mua vũ khí cho họ.”