Gần đây, Phó Chủ Tịch Carlos Lage còn nói rằng "Elian chỉ là một cậu bé, nhưng là đứa con của mỗi người Cuba, cuộc tranh đấu đòi trả Elian đã biểu dương những mục tiêu của chủ nghĩa xã hội và sự đoàn kết.”
Elian theo mẹ vượt biển luc 5 tuổi, và phần còn lại là lịch sử: đó là một kịch bản truyền hình. Tuần này, nhà và trường học của Elian được công an canh phòng để ngăn tránh những con mắt nhòm ngó đối với ngày kỉ niệm cuộc vượt biển bi thảm. Thân nhân từ chối các yêu cầu phỏng vấn và chính Elian chỉ được truyền thông nhìn thấy lần sau cùng hôm tựu trường hồi Tháng 9, nay không tìm đâu thấy.
Về tương lai của Elian, chính quyền Cuba nói cậu bé sẽ có một cuộc sống bình thường, nhưng nhiều người nghi ngờ bởi lẽ tên tuổi Elian đã trở thành đồng nghĩa với một dấu ấn trong lịch sử đầy sóng gió của mối quan hệ Cuba - Hoa Kỳ.
Bản thân Elian, cha, và các ông bà nội ngoài đã trở thành những nhân vật nổi tiếng ở địa phương, và thành công của "cuộc tranh đấu đòi lại Elian" không ngừng được chính quyền đem ra kich động. Mặc dù nhà cầm quyền đã nổ lực dẹp bỏ hàng chục ngàn bich chương và biểu ngữ "Hãy trả tự do Elian", khắp quốc đảo hàng ngàn dân Cuba còn mặc những chiếc áo in hình Elian sau song sắt nhà tù đã bạc. Nhưng, chiến dịch sau cùng nhất của Cuba, là chống lại chính sách di trú của Hoa Kỳ, theo đạo luật Cuban Adjustment Act 1966, và những sửa đổi cuộc cấm vận, không có được một võ đài tương tự hay là ảnh hưởng quốc tế như là cậu bé có nụ cười nhút nhát kia.