Thủ phủ Dili không hề có nhà hàng và quán rượu trước năm 1999, đang chứng kiến một nền kinh tế bong bóng, với sự tràn ngập của nhân viên cứu trợ ngoại quốc và lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ: nay có hàng chục nhà hàng bán đủ thứ rượu thịt từ lân bang Australia chở tới. Số lượng thanh thiếu niên không có việc làm, và không có chỗ học, cũng tràn ra phố.
Các kinh tế gia nhận định rằng Đông Timor phải xây dựng một nền kinh tế thực chất hơn là dựa vào viện trợ. May thay, nông nghiệp của Đông Timor đã chuyển mình: ngành càphê dẫn đầu, với khả năng xuất cảng hàng năm 20 triệu MK. Nhưng, Ngân Hàng Thế Giới và các tổ chức cấp viện tin rằng Đông Timor phải mất 20 năm để tự lực.
Đông Timor sẽ tổ chức bầu cử vào cuối năm tới, trong khi là lãnh đạo đòi độc lập Xaxana Gusmao báo trước ông sẽ không tranh cử TT. Công luận nhận thấy ngoài ông Gusmao, không có nhân vật nào đủ uy tín để tập họp các khuynh hướng chính kiến của đất nước non trẻ này, trong khi dân quân du kích thân Jakarta không ngừng hoạt động gây rối kể từ ngày trưng cầu dân ý cho tới nay.
Đông Timor đang huấn luyện quân đội, nhưng mặt khác còn phải soạn hiến pháp, hoạch định thể chế, thành lập các chính đảng, cũng như phải giải quyết việc hồi cư hàng chục ngàn dân tị nạn từ Tây Timor. Tuy nhiên, dân Đông Timor lạc quan về tương lai: ngày chủ nhật, Hội Đồng quốc Gia Kháng Chiến đã họp đại hội để bàn thảo những công tác nền tảng cho công cuộc xây dựng thể chế chính trị để củng cố nền độc lập. Đông Timor được các nhà cấp viện quốc tế tài trợ 360 triệu MK trong 3 năm.