Vì quá nguy hiểm, mọi cân nhắc đều đã bị bác bỏ, theo như tài liệu đã có trong tay của một chuyên gia nghiên cứu tại thư khố độc lâp về nền An ninh Hoa kỳ, tài liệu này được dùng làm cơ sở để viết một bài báo nói về An ninh Quốc tế, bài đã được trường đại học Harvard cho xuất bản trong tháng này.
Các giới chức tại Ngũ giác đài đã tỏ vẻ quan tâm sớm tới chương trình nguyên tử của Cộng sản Trung quốc hồi Tháng hai 1981, khi các nhà kế hoạch của Không quân đã cho biết, theo sự ước tính của cơ quan tình báo CIA, Trung quốc có thể có bom nguyên tử sớm vào năm 1963 theo như quả quyết và dự đoán việc thử bom này cũng vào năm đó.
Các báo cáo về tình báo cho thấy, người Trung quốc đã có sự tiến triển quan trọng vào năm 1963, vấn đề này đã nổi cộm trong các buổi họp giữa Tồng thống Kennedy và các cố vấn về an ninh của Hoa kỳ.
Hồi Tháng tư của năm đó, Tham mưu trưởng của Liên quân Hoa kỳ đã soạn một tài liệu giám sát lại tất cả các điều kiện khả thi, từ việc phong tỏa Trung quốc và lén xâm nhập để phá hoại chương trình này qua các cuộc không kích vào các cơ sở, hậu thuẫn Đài Loan tấn chiếm Hoa lục bằng loại bom nguyên tử chiến thuật.
Song tài liệu này bác bỏ việc dùng lực luợng đánh trực tiếp như xoá bỏ hết khả năng nguyên tử của Trung quốc, quả thực bất cứ tấn công bí mật hay không bí mật nào cũng thúc dục Bắc Kinh trở nên hiếu chiến. Thay vào việc này bằng cách đề nghị hợp tác với Liên bang Sô viết và Anh quốc trước sự đe doạ của Trung quốc qua hoạt động ngoại giao, ngay khi đó đưa ra sự trợ giúp kinh tế để làm tê liệt việc phát triển chương trình nguyên tử.
Các báo cáo sau này của Robert Johnson, một viên chức của Bộ Ngoại giao Hoa kỳ nằm trong Hội đồng lập chính sách cho cả hai nội các Hoa kỳ, đã đưa ra cho biết khả năng nguyên tử của Trung quốc không đủ sức để đe dọa tới các quyền lợi của Hoa kỳ, hơn nữa người Trung quốc chưa bao giờ tỏ thái độ thất lễ bất cứ trường hợp nào.
Tháng tư 1964, tờ báo cáo của Robert Johnson mô tả Trung quốc không chủ trương tạo ra mối đe dọa thực sự, bản báo cáo này vẫn còn nằm trong hồ sơ mật. Quan điểm này là không có thể nào xóa bỏ hẳn được khả năng nguyên tử của Trung quốc, như thiếu khôn ngoan để làm chuyện này được phổ biến cho tới ngày 14 Tháng mười 1964, khi Trung quốc đã cho thử quả bom nguyên tử đầu tiên làm náo động nội các Lyndon Johnson và một số giới chức đã để nghị phải có hành động trực tiếp hơn nữa.
Trong bản báo cáo ghi ngày 14 Tháng chạp 1964, George Rathiens, một nhân viên của Cơ quan Giải giới và Kiểm soát Vũ trang đã lý luận rằng các báo cáo của Robert Johnson quên đi việc nguy hiểm, cường lực tuy có vẻ yếu, vào lúc cùng đường sẽ có thể rất lớn gây ra tổn hại không thể chịu được đối với những lực lượng mạnh hơn trong trường hợp Trung quốc có được vũ khí nguyên tử trong tay.
Rathiens đề nghị phải quan tâm hơn nữa để có hành động trực tiếp đối với các cơ sở của Trung quốc và nghĩ ngay tới việc hành thích các giới chức hữu trách nguyên tử của Trung quốc. “Hậu quả về lâu dài cần phải hủy diệt các cơ sở và hành phần nhân viên nghiên cứu nguyên tử,” theo như lời của Rathiens.
Tài liệu giải mật cho thấy các giới chức Hoa kỳ đã quan tâm tới giúp Ấn Độ để phát triển vũ khí nguyên tử hàm ý nghĩa lân bang chạy đua với nhau.
Tổng thống Johnson, người có trách nhiệm về cấm cho phát triển nguyên tử đã bác bỏ một cách hành động trực tiếp như thế để lựa chọn tiếp tục chính sách giới hạn việc bành trướng nguyên tử qua áp lực ngoại giao.