Bây giờ 65 tuổi, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã mang danh hiệu nguyên thủ chính phủ thêm vào chức vị lãnh tụ tinh thần cao nhất của Tây Tạng lúc mới 15 tuổi. Ngài đã bỏ trốn khỏi Tây Tạng sau cuộc nổi dậy thất bại chống Trung Quốc năm 1959 và đã lập chính phủ lưu vong ở Dharamsala, Bắc Ấn Độ.
Dấu mốc 50 năm tới vào thời điểm gian nan và cốt thiết cho phong trào giải phóng Tây Tạng.
Trong khi quốc tế ủng hộ Đức Đạt Lai Lạt Ma và lòng cảm thương cho hoàn cảnh dân Tây Tạng dưới ách áp bức CSTQ vẫn duy trì nồng nhiệt, sự ỗ trợ chính thức đã bị hy sinh để duy trì quan hệ chính trị và mậu dịch với Bắc Kinh.
Trong nhiều năm, CSTQ đã đông lạnh tất cả liên hệ trực tiếp và gián tiếùp với Đức Đạt Lai Lạt Ma, quy chụp Ngài theo khuynh hướng “ly khai” và trừng phạt những quốc gia nào hỗ trợ hay tiếp đón Ngài.
Tại Tây Tạng, Bắc Kinh vẫn kềm kẹp sinh hoạt tôn giáo, và vẫn đưa thêm hàng loạt di dân Hán tộc vào tràn ngập lãnh thổ này. Thêm vào nỗi lo cho số phận phong trào giải phóng Tây Tạng là tình hình sau khi Đức Đạt Lai Lạt Ma viên tịch - nỗi lo mà chính Ngài cũng công nhận.
Sự kiện là với uy tín quốc tế của Đức Đạt Lai Lạt Ma, điều đã cho Ngài một giải Nobel hòa bình, sẽ để lại khoảng trống lãnh đạo khi ngài chết. “Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rõ ràng rằng chính phủ Tây Tạng lưu vong phải tồn tại mà không cần sự tham dự của Ngài, và mọi chuyện sẵn sàng hiện đang tiến hành,” theo lời Bộ Trưởng Thông Tin Chính Phủ Tây Tạng Lưu Vong T.C. Tethong.
Việc Ngài viên tịch không chỉ làm giảm chú ý quốc tế vào phong trào Tây Tạng, mà cũng có thể gây chia rẽ nguy hiểm. Sự trung thành tinh thần và trần thế đối với Ngài thì vững chãi, và Ngaì là chất keo hàn dính các thành phần trong chính phủ, một số trong đó lại muốn có kế hoạch triệt để hơn là chiến lược bất bạo động để đòi tự trị dưới quyền Bắc Kinh.
Chính phủ lưu vong có đưa ra khả thể tan vỡ của phong trào như 1 nan đề cho TRung Quốc, lý luận rằng Bắc Kinh nên thương thuyết với Đức Đạt Lai Lạt Ma bây giờ còn hơn là gặp cơ nguy chạm trán [bạo động] trong tương lai.
“Nếu không thương thuyết với Ngài, các lãnh tụ Hoa Lục sẽ chạm trán với một hình thức giận dữ hơn của chủ nghĩa ái quốc Tây Tạng,” bản văn về chính sách 45 trang của chính phủ lưu vong phổ biến hồi tháng 9 lý luận. Nhưng một số quan sát viên cho là trường hợp đó, Bắc Kinh có lợi hơn.
Guồng máy quân sự Trung Quốc dư sức nghiền nát bất kỳ cuộc nổi dậy võ trang nào tại Tây Tạng, trong khi việc chuyển hướng đâú tranh từ bất bạo động sang bạo động sẽ bị quốc tế từ chối ủng hộ. Ngài Tethong đồng ý, “Đức Đạt Lai Lạt Ma rất lo ngại về hậu quả bạo động. Kết quả cuối cùng là họ sẽ tàn sát dân Tây Tạng.”
Tổ chức Nghị Hội Thanh Niên Tây Tạng (TYC), trong khi trung thành với Đức Đạt Lai Lạt Ma, lại muốn có chính sách cực đoan hơn, và vẫn tiếp tục đòi độc lập thay vì tự trị. Tổng Thư Ký Wang Chuk của TYC công nhận, “Khi Đức Đạt Lai Lạt Ma viên tịch, khả năng chia rẽ có thể xảy tới.”