HOBYO, Somalia - Những vỏ chai whiskey và những con thuyền lật úp trên bãi biển từng là náo nhiệt nay là dấu hiệu ám chỉ thời gian sôi động của hoạt động hải tặc đã qua.
Chàng thanh niên Hassan Abdi tốt nghiệp bâc trung học dạy tiếng Anh tại trường tư và theo hải tặc năm 2009 cho hay "Nay không còn gì để làm - hy vọng tái sinh thị trường không cao".
Trong lúc các nhà chuyên môn nói còn quá sớm để tuyên bố thắng, những con số gây ngạc nhiên: năm 2010, hải tặc Somalia chiếm 47 thương thuyền, năm nay chỉ còn 5 trường hợp.
Để xem xét thực tế, phóng viên của AP đã tìm đến 2 thiên đường của cuớp biển là Galkayo và Hobya, là 2 thị trấn duyên hải bị xem là rất nguy hiểm với nhà báo phương tây từ khi hải tặc biến 2 nơi này thành căn cứ của hoạt động bắt cóc trong năm qua. Họ thấy cướp biển từng sống trong biệt thự rộng lớn nay trú ngụ trong những ngôi nhà tăm tối, không đồ đạc, trốn tránh chủ nợ.
Cô gái điếm Faduma Ali nhớ lại những ngày khách hàng hải tặc có nhiều tiền, và nay chủ nợ gọi điện thoại vào nhắc nhở. Lại có khách hàng cũ muốn giải trí thiếu chịu - cô trả lời "Có thể trả 1000 không?" - đó là giá 1 đêm trong thời gian trước.
Khách cũ tên Saleh là cuớp biển từng có cận vệ và hầu gái, và đuợc phụ nữ để ý. Khi nhận đuợc tiền chuộc, liên hoan mở ra, trong âm nhạc huyên náo, ruợu, và mỗi khách nam giới có 1 phụ nữ hầu hạ. Giờ đây, Saleh sống trong 1 căn phòng bụi bặm, tránh mặt chủ nợ.
Hải đội chống cướp biển của Liên Âu ghi: năm 2009 có 46 thương thuyền bị chiếm, năm 2010 là 47, năm 2011 ghi kỷ lục 176 tàu, nhưng chỉ không chế 25 tàu, có nghĩa là cuộc phòng thủ trên thương thuyền có hiệu quả hơn. Vụ sau cùng trong 5 tàu bị cướp tính từ đầu năm nay là tàu MV Smyrni treo cờ hiệu Lybia, với thủy thủ đoàn 26 người, còn bị giữ từ ngày 10-5.
Thiếu tá Jacqueline Sherriff, phát ngôn viên của hải lực Liên Âu, nói "Chúng ta chứng kiến sự hạ giảm đáng kể các vụ cướp tàu - những con số thống kê tự nói lên điều ấy". Bà tin rằng nguyên nhân là nỗ lực của quốc tế, phối hợp nhiều nước, với Nga, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật và Trung Quốc. Điển hình là sau khi nhận đuợc ủy nhiệm mở rộng hoạt động, hải đội chống cướp biển đổ bộ, tiêu diệt vũ khí và phá hủy cơ sở của hải tặc trong khi chiến đấu cơ Nhật bay phiá trên. Trong khi đó, thương thuyền gia tăng liên lạc với tàu tuần tiễu ngay khi phát hiện hải tặc, theo lời thiếu tá Sherrif. Tàu buôn củng cố việc phòng thủ bằng vòi rồng, dây kẽm gai, phòng an toàn và nhân viên an ninh vũ trang.
Một phần dân số sinh sống ven biển xác nhận họ không muốn vùng này trở thành căn cứ của hải tặc. Ngư dân giải thích: hoạt động hải tặc phát sinh năm 2005 với mục đich ban đầu là ngăn trở tàu ngoại quốc khai thác nguồn cá tại vùng biển của Somalia. Với cuộc sống trầm lặng cuối tuần qua, ngoại trừ hình ảnh ngư dân lương thiện ra khơi đánh cá, giá 1 ly trà là 50 cents vào lúc cao điểm của hải tặc nay chỉ là 5 cents.
Chuyện về thu hoạch tôm hùm thay thế các bàn tính về thương thuyền ngoại quốc trong các cuộc tán gẫu.
1 chủ nợ kể: nay tôi không còn tiếp xúc với cướp biển vì họ đã phá sản, 1 con nợ không thể trả 2000 MK, buộc tôi lấy chiếc xe hơi trị giá 7000 MK để xiết nợ.
Vì tình trạng nghèo khó tại Somalia vẫn là rộng lớn, còn quá sớm để biết loại "dịch" này đã bị trấn áp chưa.
1 bô lão tại Galkayo, ông Abdi Farah, nghĩ là ngày đó đang đến gần - ông giải thích "Cướp biển đem lại ma túy và bệnh AIDS, không lợi gì".
Chàng thanh niên Hassan Abdi tốt nghiệp bâc trung học dạy tiếng Anh tại trường tư và theo hải tặc năm 2009 cho hay "Nay không còn gì để làm - hy vọng tái sinh thị trường không cao".
Trong lúc các nhà chuyên môn nói còn quá sớm để tuyên bố thắng, những con số gây ngạc nhiên: năm 2010, hải tặc Somalia chiếm 47 thương thuyền, năm nay chỉ còn 5 trường hợp.
Để xem xét thực tế, phóng viên của AP đã tìm đến 2 thiên đường của cuớp biển là Galkayo và Hobya, là 2 thị trấn duyên hải bị xem là rất nguy hiểm với nhà báo phương tây từ khi hải tặc biến 2 nơi này thành căn cứ của hoạt động bắt cóc trong năm qua. Họ thấy cướp biển từng sống trong biệt thự rộng lớn nay trú ngụ trong những ngôi nhà tăm tối, không đồ đạc, trốn tránh chủ nợ.
Cô gái điếm Faduma Ali nhớ lại những ngày khách hàng hải tặc có nhiều tiền, và nay chủ nợ gọi điện thoại vào nhắc nhở. Lại có khách hàng cũ muốn giải trí thiếu chịu - cô trả lời "Có thể trả 1000 không?" - đó là giá 1 đêm trong thời gian trước.
Khách cũ tên Saleh là cuớp biển từng có cận vệ và hầu gái, và đuợc phụ nữ để ý. Khi nhận đuợc tiền chuộc, liên hoan mở ra, trong âm nhạc huyên náo, ruợu, và mỗi khách nam giới có 1 phụ nữ hầu hạ. Giờ đây, Saleh sống trong 1 căn phòng bụi bặm, tránh mặt chủ nợ.
Hải đội chống cướp biển của Liên Âu ghi: năm 2009 có 46 thương thuyền bị chiếm, năm 2010 là 47, năm 2011 ghi kỷ lục 176 tàu, nhưng chỉ không chế 25 tàu, có nghĩa là cuộc phòng thủ trên thương thuyền có hiệu quả hơn. Vụ sau cùng trong 5 tàu bị cướp tính từ đầu năm nay là tàu MV Smyrni treo cờ hiệu Lybia, với thủy thủ đoàn 26 người, còn bị giữ từ ngày 10-5.
Thiếu tá Jacqueline Sherriff, phát ngôn viên của hải lực Liên Âu, nói "Chúng ta chứng kiến sự hạ giảm đáng kể các vụ cướp tàu - những con số thống kê tự nói lên điều ấy". Bà tin rằng nguyên nhân là nỗ lực của quốc tế, phối hợp nhiều nước, với Nga, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật và Trung Quốc. Điển hình là sau khi nhận đuợc ủy nhiệm mở rộng hoạt động, hải đội chống cướp biển đổ bộ, tiêu diệt vũ khí và phá hủy cơ sở của hải tặc trong khi chiến đấu cơ Nhật bay phiá trên. Trong khi đó, thương thuyền gia tăng liên lạc với tàu tuần tiễu ngay khi phát hiện hải tặc, theo lời thiếu tá Sherrif. Tàu buôn củng cố việc phòng thủ bằng vòi rồng, dây kẽm gai, phòng an toàn và nhân viên an ninh vũ trang.
Một phần dân số sinh sống ven biển xác nhận họ không muốn vùng này trở thành căn cứ của hải tặc. Ngư dân giải thích: hoạt động hải tặc phát sinh năm 2005 với mục đich ban đầu là ngăn trở tàu ngoại quốc khai thác nguồn cá tại vùng biển của Somalia. Với cuộc sống trầm lặng cuối tuần qua, ngoại trừ hình ảnh ngư dân lương thiện ra khơi đánh cá, giá 1 ly trà là 50 cents vào lúc cao điểm của hải tặc nay chỉ là 5 cents.
Chuyện về thu hoạch tôm hùm thay thế các bàn tính về thương thuyền ngoại quốc trong các cuộc tán gẫu.
1 chủ nợ kể: nay tôi không còn tiếp xúc với cướp biển vì họ đã phá sản, 1 con nợ không thể trả 2000 MK, buộc tôi lấy chiếc xe hơi trị giá 7000 MK để xiết nợ.
Vì tình trạng nghèo khó tại Somalia vẫn là rộng lớn, còn quá sớm để biết loại "dịch" này đã bị trấn áp chưa.
1 bô lão tại Galkayo, ông Abdi Farah, nghĩ là ngày đó đang đến gần - ông giải thích "Cướp biển đem lại ma túy và bệnh AIDS, không lợi gì".
Gửi ý kiến của bạn