Ít nhất phải có 2/3 trong tổng số 53 nước hội viên của tổ chức Đoàn Kết Phi Châu để kế hoạch này được khởi động. Các viên chức Phi Châu lưu ý rằng chỉ mới có 13 trong số 21 hiệp ước do các nhà lãnh đạo châu Phi ký kết có hiệu lực thực tế, hoàn toàn hoặc bán phần.
Cộng Đồng Kinh Tế Phi Châu, phát động tại Nigeria, đã phải chờ đợi 13 năm mới được chính thức ký kết đầy đủ, hồi Tháng 5-1994.
Ông cựu Tổng Thư Ký LHQ Boutros Ghali lạc quan hơn, và người ta đã thấy tới dự hội nghị gồm các nhà lãnh đạo của Ai Cập, Tuinisia. Ngoài ra, 8 nước nghèo nhất lục địa Đen và thiếu nợ tổ chức Đoàn Kết Phi Châu, trong số này có Guinea, Niger, Somalia, sẽ không được quyền phát biểu.
Tuy nhiên, lãnh tụ Moammar Gadhafi của Lybia đã tuyên bố, có một sự đồng thuận trong việc tạo ra một Liên hiệp Phi châu (African Union). Nhà lãnh tụ này đã cho biết: “Không có một quốc gia nào bác bỏ hay tỏ vẻ dè dặt về vấn đề này.”
Có điều chưa được rõ lời công bố ra của lãnh tụ này có ý nói hội nghị thượng đỉnh OAU cũng đã chấp thuận lời công khai này để tạo ra một Liên hiệp Phi châu. Cũng chưa hẳn rõ ràng là hình dáng liên hiệp của Gadhafi sẽ là bất cứ cái gì hơn là hình dáng tượng trưng. Với một châu Phi rách nát vì các sứ quân, các quốc gia thành viên hầu như lại không chịu để mất bất kỳ chủ quyền nào.
Ngoài cái ngân hàng trung ương, tòa án và một thứ tiền tệ, đề nghị này còn kêu gọi có một nghị viện Phi châu dẫu rằng cái nghị viện này không được quyền làm ra luật. Gadhafi trong aó choàng Ả Rập mầu xanh thợ điện, có một tiểu đội nữ cận vệ nổi tiếng trong quân phục ngụy trang, bật ra dấu hiệu chiến thắng trong khi nhà lãnh tụ này trên đường để đi vào sảnh đường của hội nghị.
“Vòng hoa của cuộc họp ngày hôm nay ghi lại những giai đoạn đi theo con đường giải phóng và thống nhất. Con đường đó không được trải bằng nhung lụa hay hoa hồng. Phi châu đã bước đi trên con đường này bằng đau khổ và hy vọng, ngụp lặn trong biển của mồ hôi, nước mắt và máu,” theo như lời tuyên bố của lãnh tụ Gadhafi.
“Phi châu vĩnh viễn nằm trong liên hiệp vĩ đại của Hiệp Quốc Châu Phi,” lãnh tụ đã tuyên bố với bài diễn từ dài 40 phút.
“Không có ai cho biết rằng hội nghị thượng đỉnh này sẽ giải quyết được các trở ngại của Phi châu hiện nay. Nhưng đó là bước đầu tiên mà những người khác phải đi theo,” theo lời của nhà cựu Tổng thư ký LHQ Boutros Boutros Ghali, có mặt ở Sirte như là một quan sát viên, đã nói với các phóng viên báo chí.
Các vị nguyên thủ quốc gia có mặt ít nhất là một nửa của 53 quốc gia thành viên nằm trong OAU tại hội nghị thượng đỉnh này. Các quan khách danh dự gồm có cựu Tổng thống Nelson Mandela của Nam Phi và thủ lãnh Yasser Arafat của Palestine.
Kế họach thống nhất Phi châu của Gadhafi phản ảnh sự bực mình của lãnh tụ này với các quốc gia Ả Rập, các quốc gia này đã nhạo báng nhiều năm về nỗ lực của Gadhafi trong việc thống nhất các quốc gia tại Phi châu. Các nhà cầm đầu của các quốc gia Ả rập đã làm Gadhafi giận dữ năm 1998 khi họ khước từ để thừa nhận giải pháp của OAU cho bác bỏ sự trừng phạt của LHQ áp đặt vào Lybia về vụ khước từ giao hai nghi phạm đánh bom một phảøn lực cơ chở hành khách bay năm 1988 trên không phận Lockerbie của Tô Cách Lan.
Sự trừng phạt của LHQ đối với Lybia đã được treo năm 1999 sau khi Gadhafi đã giao hai nghi can ra để xử án. Một nghi can có tội và bị kết án tù trung thân tháng vừa qua, còn nghi can kia được tha bổng.
Gadhafi đã bị tai tiếng năm 1970 và 1980 về việc hỗ trợ những tên khủng bố và nhúng tay vào chuyện nội bộ của các quốc gia láng giềng. Nhưng để tim vị trí đứng tai Phi châu như một chính khách lão thành, Gadhafi đã đóng vai trò nổi lên như một nhà trung gian tại vùng này trong các vụ xung đột về nội chiến của nước láng giềng Sudan và Congo.