Những mãnh giấy, có khi được phủ bằng miếng plastic khi trời chuyển mưa, giải thích rõ ràng là bà đi thăm viếng họ hàng, đi chợ, hoặc qua nhà hàng xóm. Jeff Bridge, người em trai cùng cha khác mẹ với bà đã được tuyên bố là mất tích tại Việt Nam năm 1968, sau khi chiếc trực thăng của anh đã bị bắn rơi.
"Tôi muốn nó có thể tìm thấy tôi" bà nói" nhỡ khi nó trở về."
Cho đến giữa thập niên 90, tình trạng mất tích của Jeff được đỗi thành tử trận. Dầu vậy, bà vẫn mang hình của Jeff trong ví của bà.
Ngày 25 tháng 5, 2001, tất cả 11 anh chị em của Jeff đã tham dự lễ vinh danh của anh tại Nghĩa Trang Quân Đội Quốc Gia tại Washington D.C. Gia đình Jeff cũng sẽ có một thánh lễ riêng cho anh tại Columbia, Tenn, và lễ an táng tại Memorial Gaden, Pulaski, Tenn.
Jeff sẽ được an táng cạnh mẹ của anh, Ora. M. Bridge. Bà Ora vừa qua đời hồi tháng 12 năm ngoái. Bà luôn luôn hy vọng thằng con trai mất tích của mình sẽ trở về. Khi mẹ chết, mọi chuyện trở nên khó khăn cho Dorris. Tuy nhiên, việc mang hài cốt của Jeff về Hoa Kỳ đả làm yên lòng mọi người, Dorris nói như vậy.
Với giọng nói nghẹn ngào và đôi mắt đẫm lệ, Dorris kể lại chuyện bà hối hả chạy ra cánh đồng sau nhà khi nghe tiếng trực thăng vần vũ trên trời, tưởng là họ mang hài cốt của Jeff về từ Việt Nam.
"Tôi không biết tại sao tôi lại làm như vậy. Tôi biết họ không mang nó về bằng cách này". Nhưng với nỗi đau khổ mất người thân thiết--không thực sự biết chuyện gì đã xảy ra--, đôi khi làm bà có ảo tưởng như vậy.
Chuyện này cũng giống như hằng ngàn câu chuyện khác đã xảy ra cho gia đình của các chiến sĩ Hoa Kỳ mất tích tại Việt Nam. Từ năm 1973, hài cốt của 593 quân nhân Hoa Kỳ đã được tìm thấy và mang về Hoa Kỳ cho gia đình họ. Nhưng Bộ Quốc Phòng liệt kê danh sách của 1990 quân nhân Hoa Kỳ mất tích, trong số đó 1497 người mất tích tại Việt Nam.
Dorris vẫn chưa hết nhớ nhung Jeff. Bà mang hình ảnh và đồ kỷ niệm của Jeff ra xem mỗi ngày. Jeff, nếu còn sống, năm nay 53 tuổi. Jeff sinh ra khi Dorris lên 13. Jeff là cây cầu nối của hai gia đình khi mẹ chàng li dị, lập gia đình và dọn về Olive Branch, Ill.
Ngay sau khi Jeff xong trung học, anh hối hả gia nhập bộ binh. Anh đã tái đăng khi hết hạn phục vụ. Trước khi trở lại chiến trường Việt Nam lần thứ nhì, Jeff đã dùng một tháng để đi thăm Dorris và các anh chị em khác, cùng thằng cháu trai được đặt cùng tên với anh.
Jeff thuộc phi đoàn 234 Trực Thăng Vũ Trang. Anh được lệnh tiếp tế cho quân đội đồng minh trong trận chiến Đông Ba Thiện, miền Nam Việt Nam. Anh đã không bao giờ trở về sau phi vụ đó. Trong nhiều thập niên dài, gia đình Jeff nghe ngóng và mong chờ tin tức của anh. Điện tín từ quân đội chẳng bao giờ xác định rõ ràng, cho đến năm 1986, khi tin tức của chiếc trực thăng lâm nạn được tìm thấy bởi chính quyền địa phương.
Mất hơn 10 năm cho toán thâu hồi, nghiên cứu, điều tra và đến tận nơi lâm nạn, đào xới hài cốt của Jeff. Mãi đến năm 1994, toán thâu hồi mới tìm được xác của phi hành đoàn. Hai năm sau, họ mới có kết quả chính xác bằng cách thử nghiệm DNA. Họ dùng DNA của Dorris để xác định sự trùng hợp.
Dorris và chồng là Gene đến Olive Branch để thăm một người em gái cùng mẹ khác cha. Họ chờ lễ an táng của Jeff với sự dè dặt.
"Rồi mọi sự sẽ kết thúc, nhưng tôi cảm thấy nưả vui nửa buồn." Dorris giữ lá cờ phủ quan tài của Jeff.
(theo bài của Laura Johnston- Southeast Missourian)