Trên thực tế, toàn cầu hoá là một mật mã. Đối với một số người, toàn cầu hoá có nghĩa là chống Mỹ, đối với một số khác có nghĩa là chống nghèo đói, và với một số người khác, toàn cầu hoá có nghĩa là chống mậu dịch, chống nguyên tử năng, chống than đá, chống dầu hoả.
Điều đáng nói là cũng như những tổ chức, phong trào trước họ, những nhóm chống toàn cầu hoá chỉ đưa ra những lập luận chống đối mà không hề đưa ra bất cứ một đề nghị xây dựng thực tiễn để thay thế.
Thế giới đã làm nhiều điều để thoả mãn những yêu sách của các phong trào này kể từ ba năm nay. Thực vậy, nhiều người cho rằng Ngân Hàng Thế Giới và vị chủ tịch James Wolfensohn đã cúi mình để thực hiện tất cả những yêu sách của họ. Nhiều người khác tin rằng Ngân Hàng Thế Giới đã trở nên nhu nhược và đang cố gắng áp đặt những quan điểm của một thiểu số lên đại đa số trên toàn thế giới. Quỹ Tiền Tệ Thế Giới (IMF) cũng đã cố gắng ép mình, ban hành những chính sách rõ ràng đã đi trật ra ngoài luật lệ của họ. Cuối cùng, IMF cũng đã nhân nhượng, giảm cuộc họp của họ từ 5 ngày xuống còn 2 ngày, và cắt giảm mạnh con số tham dự của các thương gia vì sợ sẽ có khoảng 100,000 người sẽ biểu tình tại Washington DC. Cuộc họp sau đó đã được bãi bỏ hoàn toàn sau sự kiện 9-11.
Thật lạ lùng, sự kiện 9-11 có thể đã thay đổi quan niệm của chúng ta một cách vĩnh viễn. Đại đa số quần chúng muốn thế giới có một cuộc sống ấm no, an bình cho tất cả mọi người.
Sau sự kiện 9-11, đại đa số trên thế giới chợt nhận ra rằng họ phải cùng đứng lên để chống lại những kẻ muốn trở về với sự ăn lông ở lỗ.
Cùng lúc, sự suy thoái của nền kinh tế Hoa Kỳ ảnh hưởng bởi sự kiện 9-11 đã giúp chúng ta có một cái nhìn chính xác hơn về toàn cầu hoá và hiểu biết hơn về nhược điểm của nó.
Với Tổng Sản Lượng Quốc Gia lên đến 10 ngàn tỷ Mỹ kim, nền kinh tế Hoa Kỳ được coi như lớn nhất trên toàn thế giới trong nhiều thập niên. Với mức độ đó, nền kinh tế Hoa Kỳ đã ảnh hưởng rất mạnh tới sự hưng thịnh của nền kinh tế toàn cầu, trực tiếp hoặc gián tiếp.
Dầu vậy, nhiều việc đã thay đổi vĩnh viễn trong gần 20 năm vừa qua. Trước tiên, sự dễ dàng trao đổi mậu dịch đã đem lại giầu có cho nhiều quốc gia trên thế giới. So với năm 1980, hiện tại trao đổi mậu dịch đã chiếm 26% của các hoạt động kinh tế, tăng 9%. Vốn đầu tư thế giới đã luân lưu một cách rất hiệu quả hơn bao giờ hết.
Sự kiện này đã đem chúng ta lại gần với nhau nhưng nó cũng làm gia tăng mức độ tuỳ thuộc của thế giới vào nền kinh tế của Hoa Kỳ. Sự khủng hoảng về rượu taquila của Mễ Tây Cơ năm 94-95, sự khủng hoảng tiền tệ của Á Châu năm 97-98 đã được cứu vãn nhờ vào sự tăng trưởng của nền kinh tế Hoa Kỳ.
Những điều này cho thấy sự hưng vong của các quốc gia trên thế giới, đang phát triển hoặc đã phát triển tuỳ thuộc vào sự tăng trưởng của nền kinh tế Hoa Kỳ hơn bao giờ hết. Đây là nhược điểm mà những phong trào chống toàn cầu hoá đã lấy làm căn bản.
Nhiều sự thay đổi về kỹ thuật cũng đã ảnh hưởng đến chu kỳ và sự hợp nhất của nền kinh tế thế giới. Vấn đề chuyển vận dễ dàng đã giúp các công ty trên thế giới không còn nhận thấy sự phân chia ranh giới nữa. Hàng tồn kho bây giờ được áp dụng phương cách đúng lúc (just-in-time), đã giúp giảm chi phí, kiểm soát được sự lạm phát, ngay cả trong thời kỳ kinh tế tăng trưởng mạnh. Nó cũng giúp cho chu kỳ kinh tế suy trầm ngắn lại, trải đều trên toàn cầu, hơn là trong quá khứ. Vì vậy, cuối cùng, không những đây là trường hợp thắng-thắng trong thời gian tăng trưởng mà còn giảm được sự mất mát, thiệt hại trong thời gian trì trệ.
Mặc dầu vậy, điều này không có nghĩa là tất cả các quốc gia đều tăng trưởng như nhau. Nó chỉ được áp dụng cho hậu quả của một chu kỳ thương vụ tự nhiên. Những quốc gia có những vấn đề với hạ tầng cơ cấu, thí dụ như Nhật Bản trong gần thập niên vừa qua, sẽ tăng trưởng chậm hơn.
Cho năm 2002, điều này có nghĩa chúng ta sẽ đối diện với sự suy trầm của nền kinh tế toàn cầu trong đệ nhất tam cá nguyệt, hay có thể kéo dài đến đệ nhị tam cá nguyệt, vì sự tương quan của nền kinh tế toàn cầu trên lãnh vực trao đổi mậu dịch và tài chánh và mức độ xoay chuyển với tốc lực cao của chu kỳ kinh tế. Trong đệ tam tam cá nguyệt và đệ tứ tam cá nguyệt, sự tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu sẽ tự động cất cánh và tới năm 2003, chúng ta sẽ được hưởng một thời gian tăng trưởng vững mạnh.