Người ở trong ấy muốn ngủ dậy giờ nào tùy thích, chớ không còn phải theo sự đánh thức của những người điều dưỡng nữa. Ăn cũng vậy, có thể chọn món mình thích, chớ không phải theo thực đơn đồng loạt như hồi đó tới giờ. Chỗ nghỉ không còn là những dãy giường như ở nhà thương, mà được sắp xếp như một phòng ngủ trong gia đình, có bếp để hâm, có tủ lạnh để xài gần một bên.
Theo ý kiến của những nhà dưỡng lão nổi tiếng tiêu biểu như Oak Brook Health Care Centre, Providence Mount St Vincent ở Seattle, từ những quản trị viên dến những người dưỡng lãi đều rất hài lòng với những cải tiến biến nhà dưỡng lão có bầu không khí gia đình này.
Việc cải tiến còn gặp một số trục trặc có tính thủ tục hành chánh và nhất là kinh phi. Ngành quản trị các nhà dưỡng lão của liên bang có những qui định hết sức chặt chẽ. Các nhà dưỡng lão có thể bị phạt khi làm một thay đổi nhỏ không đúng qui định. Thí dụ như có một nhà dưỡng lão bị phạt chỉ vì kê sát giường vào tường để có thêm chỗ để ghế dựa cho người dưỡng lão, thế mà bị phạt vì thay đổi trái qui định.
Nhưng trở ngại lớn nhứt của các cải tiến là vấn đề kinh phí. Theo tính toán của nhà dưỡng lão Oak Brook, muốn cải tiến cho những người dưỡng lão có cuộc sống như ở nhà thì mỗi ngày phải chi cho một người dưỡng lão thêm 15$. Năm 2004, cơ sở dưỡng lão này phải chi phí thêm là 400.000 $.
Được biết kinh phí Nhà Nước trả cho nhà dưỡng lão là một gánh nặng cho ngân sách vì một người vào nhà dưỡng lão, Nhà Nước phải trả tốn gấp năm sáu lần lớn hơn số tiền SSI mà Nhà Nước phát cho người ấy nếu sống ở nhà.