TQ: Xây Đập Thủy Điện Lớn Nhứt Thế Giới Ở Tây Tạng, Làm Ấn Độ, Bangladesh Lo Ngại Tác Hại Môi Trường, Nguồn Nước
Theo Hội Khoa Học và Kỹ thuật Kiến Trúc của TQ, thì họ đã có sẵn đề án xây dựng một đập thủy điện cực lớn trên sông Yarlung Tsangpo ở vùng cao nguyên Tây Tạng, trước khi con sông này chảy qua Ấn Độ và Bangladesh và mang tên là Brahmaputra.
Đối với Bắc Kinh, đập Yarlung Tsangpo sẽ lợi cho cả thế giới, làm bớt ô nhiễm do khí thải dùng than, dầu hoá thạch thải ra 200 triệu tấn CO2 vào bầu khí quyển hâm nóng Địa cầu. Nhưng sẽ gây ra một xung đột lớn lao về việc cung cấp nguồn nước cho vùng hạ nguồn.
Đập này xây trên vùng thượng nguồn của con sông Brahmaputra là con sông cung cấp nước cho các nước Ấn Độ và Bangladesh. Đập này sản xuất điện năng đầy đủ cho việc phát triển kinh tế của TQ.
Đây là con đập khổng lồ sẽ mang lại lợi ích to lớn không chỉ cho Trung Quốc, mà còn cho cả hành tinh. Nền kinh tế của Trung Quốc, đang rất cần năng lượng sẽ được cung cấp thêm một nguồn điện đáng kể, trong lúc việc đẩy mạnh năng lượng tái tạo sẽ giúp trái đất giảm bớt việc thải khí CO2 là khí quyển bị hâm nóng. Mỗi năm giúp cho TQ 38 gigawatt, lớn hơn gấp rưỡi đập Tam Hiệp (22,5 gigawatt) từng được xem là đập thủy điện lớn nhất thế giới hiện nay.
Nhà Nước không xác nhận những gì Hội Khoa Học và Kỹ thuật Kiến Trúc của TQ công bố. Việc TQ làm đập trên sông Brahmaputra không phải mới đây. Đã làm và đang làm nhiều cái rồi. Nhưng cái mới là cái lớn nhứt trên sông này và lớn nhứt thế giới.
Báo chí Ấn độ tỏ ra rất quan tâm về những thiệt hại mà Ấn Độ phải chịu khi TQ xây đập lớn nhứt này.
Ông Peter Bosshard thuộc Hội Sông ngòi Quốc tế International Rivers lo ngại, xin trích: Ngăn chặn dòng Yarlung Tsangpo có thể tàn phá hệ sinh thái rất mong manh trên Cao nguyên Tây Tạng, đồng thời chận đứng nguồn phù sa mà con sông tải xuống bồi bổ cho các đồng bằng phì nhiêu vùng Asam ở hạ nguồn, tại hai nước Ấn Độ và Bangladesh. Hơn nữa, với việc lưu lượng sông Yarlung Tsangpo/Brahmaputra bị giảm từ trên thượng nguồn, các vùng châu thổ con sông ở hạ nguồn dễ bị nước biển xâm lấn. Vùng đồng bằng này lại là nơi có hàng trăm triệu con người sinh sống.
Đó là chưa kể đến khả năng Trung Quốc lợi dụng con đập để chuyển hướng dòng sông qua phía Trung Quốc, tưới cho các vùng đất khô cằn trên lãnh thổ của mình. Dư luận tại Ấn Độ đã nhiều lần lên tiếng tố cáo dự định này, buộc chính quyền Bắc Kinh phải liên tục cải chính.
Nhìn chung, nỗi lo ngại của hai nước Ấn Độ và Bangladesh, cũng như của các nhà bảo vệ môi trường về tác hại của dự định xây trên thượng nguồn sông Yarlung Tsangpo, cũng giống như nỗi âu lo của các nước hạ nguồn sông Mekong trước các con đập ở Vân Nam. Trong cả hai trường hợp, nước gây lo ngại nơi các láng giềng vẫn là Trung Quốc.