Chôn Rơm, Cây Bắp dưới Biển Cứu Địa Cầu Khỏi hâm Nóng
Thật là vất vả khó khăn trong những ngày này đối với những người có hứng thú trong việc nắm được nguồn khí thải nhà kính và làm cho chúng nặng như đá rồi chôn xuống biển sâu, hay, ngắn hơn, tìm ra cách để giảm trừ khí CO2 trong bầu khí quyển một khi nó xuất hiện ở đó.
Phải làm gì trong khi cuộc nghiên cứu tiếp tục trong sự khả thi (hay bất khả thi) của những thành đạt này và thế giới vẫn còn vật lộn để giảm khí thải ở bước đầu tiên" Hàng đống bã hoa màu - rơm, cây bắp, và những thứ cùng loại của chúng - và làm nặng như đá rồi chôn xuống biển sâu.
Đó là câu trả lời mà các nhà khoa học Stuart Strand và Gregory Benford đã nêu ra thành chính sách gần đây trong tạp chí Khoa Học Và Kỹ Thuật Môi Sinh. Họ tính rằng bã hoa màu rải đều trên khắp thế giới có thể làm chậm sự gia tăng hàng năm của việc thải khí CO2 trên toàn cầu hiện nay ở mức 15%.
Những lợi ích, họ bàn cãi" Sự thành đạt tách riêng mỗi đơn vị khí carbon của carbon thải ra qua tiến trình thì xa hơn nhiều cách dùng thay thế khí thải nhà kính đối với bã hoa màu. Carbon đi tới những lớp tồn đọng dưới biển sâu. Nó ở đó hàng nhiều thiên niên kỷ. Và không một kỹ thuật mới nào cần được dùng đến. Điều đó có nghĩa là nó có thể thực hiện được ngày nay đối với nhiều quốc gia đang phát triển cũng như các quốc gia giàu có. Chỉ bó chúng lại, chở đi, và ném xuống biển.
Trong thời gian bút đàm trên internet, Bác sĩ Strand, giáo sư tại Đại Học Washington, người thực hiện phương cách dùng thảo mộc và vi sinh vật để làm sạch ô nhiễm, lưu ý rằng ý tưởng này đã được lưu hành cả thập niên qua.
Các nhà khoa học ước tính rằng việc chôn hoa màu xuống biển sâu đạt hiệu quả 92%, ngược lại với 32% chế tạo xăng ethanol từ các bã hoa màu, hay 14% dùng bã hoa màu để làm dinh dưỡng cho đất. Và số lượng cũng vẫn đủ bã hoa màu để đáp ứng nhu cầu cho đất trồng trọt.
Một số nhà khoa học - gần đây nhất là nhà hóa học khí quyển Susan Solomon - đang cất lên tiếng nói rằng cuối cùng khi chúng ta đạt được việc ổn định mức tập trung của khí nhà kính trong bầu khí quyển ở bất cứ mức độ nào (đặc biệt CO2), mức độ ấy sẽ tồn tại liên tục qua 1,000 năm hay lâu hơn nữa.
Nếu việc giảm khí không giảm xuống mức zero nhanh đủ để tránh vòng khí thải nhiều hơn, việc giảm trừ các hệ quả sau này có thể đòi hỏi việc lấy lại khí carbon đó trong không khí và trải qua thời gian lâu dài hơn.