Thế Giới: 75 Triệu Người Đói Kinh Niên, Giá Thực Phẩm Tăng 83%, Người Nghèo Không Đủ Tiền Mua
Các thống kê về cuộc khủng hoảng thực phẩm toàn cầu hiện nay được biết đến rất nhiều. Trong 3 năm tính đến tháng 6 năm 2008, giá thực phẩm tăng 83%. Dù việc hạ giá đang bắt đầu, chúng vẫn còn 60% cao hơn năm 2006. Có ít khả năng trở lại thời đại thực phẩm rẻ màbiểu thị đặc điểm của thế giới ở bất cứ thời điểm nào trước năm 2005 trong tương lai có thể nhìn thấy được. Cho đến nay, khủng hoảng thực phẩm đã đẩy phỏng chừng 75 triệu người vào nạn đói kinh niên từ năm 2005.
Phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là những người con gái, đã bị tổn hại nặng nề nhất bởi cơn khủng hoảng thực phẩm. Một phần, tác động không quân bình này là bởi vì những phụ nữ trong các cộng đồng miền quê nghèo có ít nguồn tài nguyên, các hệ thống chuyển vận và thông tin. Bất cứ giải pháp hiệu quả nào đối với cơn khủng hoảng thực phẩm - và để gia tăng sự an toàn thực phẩm tổng quát hơn nữa - phải kết hợp việc hiểu biết của tác động khác nhau này trên các vai trò phái tính.
Hầu hết nạn đói kinh niên trên thế giới làsự thất bại của quỹ tài trợ hơn là cung cấp. Người dân trong những quốc gia, và thường là nguyên cả nước, thì không thể bảo đảm được mức thu nhập cần thiết để sản xuất hay mua đủ thực phẩm đáp ứng với các nhu cầu căn bản của họ. Ngày nay, gần một tỉ người sống ít hơn 1 đô la một ngày và gánh chịu khổ nạn từ việc mất an toàn thực phẩm. Mặc dù một nửa dân số toàn cầu sống trong các thị xã và thành phố, ¾ trong số đó chỉ có ít hơn 1 đô la trong một ngày để sống trong các khu vực thôn quê của phía Nam địa cầu, tùy thuộc vào việc làm nông nhỏ, bán sức lao động, hay tổng hợp cả hai để sống. Họ là những người mua thức ăn thực sự, chi tiêu tới 80% số thu nhập vào thực phẩm. Không may mắn, ¾ của mỗi người đau khổ từ sự thiếu dinh dưỡng kinh niên cũng sống trong cùng những khu vực nông thôn.
Trong khi giá thực phẩm tăng cao ảnh hưởng đến dân thành thị và người nghèo miền quê, tác động trên người nghèo nông thôn thì đặc biệt trầm trọng bởi vì sự tách biệt địa lý, kinh tế và chính trị của họ. Sự sản xuất của các nông trại nhỏ thì xuống thấp tại hầu hết các nơi trên thế giới.
Kết quả, nhiều cơ hội làm việc trong các khu vực thôn quê thì hiếm, thông thường gồm luôn cả việc di cư theo mùa và dài hạn của ít nhất một người gia trưởng, làm trầm trọng hơn gánh nặng cho những người lớn còn lại trong gia đình. Bởi vì cuộc sống tại các miền thôn dã thì rất không an toàn, việc gia tăng giá cả toàn cầu đối với các loại mễ cốc căn bản, nhiên liệu, và phân bón có thể làm cho cái vòng nguy hiểm của sự bần cùng thêm sâu nặng hơn, đặc biệt khi kết hợp với những căng thẳng lâu dài tạo ra bởi sự thay đổi khí hậu hay các cuộc nội chiến đang diễn ra.