Trẻ em bu quanh một cái bàn bên ngoài căn nhà gạch của Blanca Peleaz nằm tại trung tâm thành phố Cuba. Trên đó có vô số bánh ngọt, kẹo, và những món ăn chơi khác, một sự dư giả hiếm hoi trong cái khu vực mà nạn đói là nỗi lo sợ của số đông cư dân thành phố. Gia đình Paleaz và một số gia đình khác đang mừng ngày lễ Cách Mạng Cuba. Họ kể lại cho bọn trẻ về sự hoành tráng của Đảng Cộng Sản. Và sau đó họ hát cho nhau nghe.
Trải qua nhiều thập niên, Paleaz và người mẹ của mình là những người nắm giữ thông điệp trung thành nhất của Đảng cầm quyền do ông Fidel Castro lãnh đạo. Bà là một trong những người đứng đầu danh sách Ủy Ban Bảo Vệ Cách Mạng, nhằm gieo rắc các tư tưởng chế độ. Ngày nay, với sự lung lay của chính quyền Castro, định mệnh của Ủy Ban này có thể cung cấp một viển cảnh của một nước Cuba tương lai khác.
Một thời, khi cuộc cách mạng đang ở thời đỉnh điểm, Ủy ban củng cố sức mạnh của lãnh đạo Castro bằng các phương tiên tuyên truyền và bằng cách giám sát các hoạt động trong khu vực. Cảnh sát khu vực thường xuyên liên lạc với các ủy ban địa phương nhằm tìm kiếm thông tin chính trị. Nhưng trải qua nhiều năm số người này đang héo mòn đi, trở nên một trong những di vật, ký ức sót lại từ một thời vang bóng. Họ là những nạn nhân của một dân số đang bị tước đi quyền định đoạt cho một nền kinh tế phồn vinh.
Với người anh em của Fidel là Raul Castro sẽ lên nắm quyền sau này, giới lãnh đạo hy vọng vào một sự phục hồi của Ủy Ban Cách Mạng. Những người nào không gia nhập ủy ban đều có nguy cơ bị gán nhãn "kẻ thù của Cách Mạng." Thường họ có thể bị quấy nhiễu bằng nhiều cách như là bị những người hàng xóm xung quanh biểu tình la ó và hô khẩu hiệu trên kéo dài nhiều ngày. Không những vậy, những người này còn có nguy cơ bị từ chối việc làm nữa. Những trẻ em sinh ra được các nhà lãnh đạo của ủy ban này viếng thăm trong nhiều năm nhằm áp đặt cái gọi là "tâm thức chính trị" trong đầu đứa trẻ.
Tuy nhiên, giờ đây tại các buổi họp mặt xã, phường, người ta phải thúc giục dân chúng, động viên và mời gọi họ đến một cách khá mệt nhọc. Có lúc, buổi họp chỉ lèo tèo có mặt vài người mà thôi. Năm nào dân chúng cũng nghe một nhịp điệu cũ mèm: hứa hẹn vào một cuộc sống tươi đẹp hơn, nhiều tiền hơn. Nhưng nhiều năm qua, không có gì thực sự thay đổi.