MANILA - Một bài báo cho rằng việc tư nhân hóa nguồn nước khai thác được giới ủng hộ nói đó là mô hình của tương lai, trong khi những người chỉ trích thì cho rằng là âm mưu của các tập đoàn đa quốc gia muốn nắm lấy nguồn nước để chiếm đoạt lợi tức của các nước nghèo ở châu Á.
Manila Water, một công ty tư nhân có chi nhánh ở nhiều nước trên thế giới đã cung cấp cho người nghèo 24 giờ trong ngày bằng cách làm việc với các nhóm hợp tác với người dân tại các khu nhà ổ chuột ở Manila. Tony Aquino, chủ tịch công ty nói rằng xác định nhu cầu của các cộng đồng có lợi tức thấp là ưu tiên của Manila Water.
Manila Water là một trong hai công ty đã ký một bản cam kết chuyển nhượng cho Metropolitan Waterworks and Sewerage System (MWSS) có 119 năm hoạt động quyền khai thác nước khi nó được tư nhân hóa vào năm 1997. Đây là nỗ lực đầu tiên, mạnh mẽ nhất trên thế giới.
Manila Water dự tính điều hành, cai quản, sửa chữa, phục hồi và đòi hỏi chuyển giao nguồn nước cung cấp cũng như hệ thống cống rãnh ở vùng phía đông Manila -phục vụ khoảng 5 triệu người - trong 25 năm. Trong khi những người được nhượng quyền khác, Maynilad Water Services, phải được chính phủ bảo lãnh hồi năm 2004 để ngăn ngừa phá sản, Manila Water được các tổ chức tài chính quốc tế như Asian Development Bank (AsDB) đặt trụ sở chính tại Manila ca tụng như là một mô hình cho các nước châu Á khác.
Manila Water là đơn vị liên kết giữa Ayala Corp, hai công ty Hoa Kỳ và tập đoàn Mitsubishi, Nhật. Manila Water muốn tiếp các vị khách từ ngoại quốc tới thăm các ngôi làng đầy những nhà lụp xụp, tồi tàn của Alitaptap để chứng minh rằng nguồn nước đã được cung cấp một cách tốt đẹp cho các cộng đồng cư dân nghèo khổ.
Tuy nhiên, theo Jude Esguerra, tổng giám đốc điều hành Tổ chức phi chính phủ Institute for Popular Democracy, các công ty như Manila Water đã dùng các tổ chức của dân để xây dựng cơ sở hạ tầng và chuyển nước tới các cộng đồng nghèo, và rồi lấy hết lợi nhuận mà không bồi thường cho họ.
K. E. Seetharam, chuyên viên về phát triển đô thị và nguồn nước của AsDB, nói rằng quan hệ giữa các tổ chức xã hội dân sự dưới hình thức các tập đoàn và công ty nước tư nhân có vẻ là một người bán buôn và một người bán lẻ.
Một vấn đề nữa là phần lớn người dân nghèo đã chiếm đất một cách bất hợp pháp để xây nhà. Kết quả là các ngành dịch vụ công cộng không thể cung cấp trực tiếp tiện ích cho các chủ nhà, và vì vậy mà các công ty tư nhân đã phải bất đắc dĩ đi ngược lại luật pháp. Manila Water đã cung cấp một đường ống tới cho cộng đồng và lắp một "đồng hồ mẹ." Cộng đồng hợp tác bằng cách mở các đường ống riêng lẻ vào từng nhà và thu tiền. John Raymundo, người quản trị kinh doanh của Manila Water cho biết rằng họ cung cấp một mét khối cho 5 gia đình từ đồng hồ mẹ, phân chia cho từng nhà.
Esguerra nói rằng hệ thống này hoạt động mờ ám vì Manila Water để cho cộng đồng dự phần đầu tư mà không dám đấu tranh chống lại người chủ đất. Trong khi đó, công ty đã gặp chính quyền địa phương để thảo luận về thời gian người dân có thể ở lại trong vùng. Chỉ khi nào chính quyền nói họ có thể ở đó vài năm vì họ mới xúc tiến việc thực hiện dự án.
Manila Water đã thực hiện khoảng 600 dự án đáp ứng nhu cầu trên 1 triệu người dân nghèo. Aquino chỉ vào bản đồ Manila nơi mà hầu hết vùng phía đông có màu xanh, Năm 1997, hầu hết vùng này là màu đỏ vì đó là những vùng không có nước. Aquino khoe từ 26% vùng màu xanh năm 1997, nay đã lên 98% vùng xanh.
Một dự án nữa cũng đang được xúc tiến liên kết giiữa Manila Water và Lupang Area Muslim-Christian Development Cooperative (LAMCDC) theo một kế hoạch tương tự như Alitaptap.
Mike Salgado, chủ tịch hội đồng quản trị LAMCDC, nói rằng thành viên của họ đã tăng lên 100 lần trong vòng 6 tháng sau khi Manila Water cho họ ký hợp đồng cung cấp nước cho cộng đồng. Ông nói rằng nước không góp phần gì cả trước đây thì nay giúp tổng trị giá tích sản của họ lên tới xấp xỉ 1 triệu pesos, tương đương với 23,400 đô.