Uy ban Sưu khảo của Quốc Hội (Congressional Research Service (CRS), là một ủy ban khả kính vì tính phi đảng phái, đã gia công nghiên cứu và lượng định lại chính sách "một nước Trung quốc" (the "one-China") của Mỹ. Lượng giá lại đặt trên giả thuyết rất tâm lý và rất người của 9 người trong phòng trước câu hỏi thì thấy có mười ý. Sau khi tranh luận rốt ráo với những bằng cớ, nhiều văn kiện thì thấy ý niệm "một nước Trung Quốc" rất là mơ hồ, nhưng Mỹ lại đem đi áp dụng trong một thời gian dài trong tương quan bóng gió với TC và tương quan tế nhị với Đài Loan, tại một vùng có thể trở thành một điểm nóng bất cứ lúc nào ở Bắc Thái Bình Dương.
Môt thoáng nhìn lịch sử cận đại cho thấy Mỹ đã bắt đầu cân phân về qui chế độc lập của Đài Loan từ thời chánh quyền TT Truman, cân phân giữa thực thể Đài Loan độc lập như một đảo quốc và những biến cố xảy ra do TC muốn thôn tính Đài Loan mà Mỹ phải can thiệp, cái nào lợi cho quyền lợi Mỹ trong vùng Bắc Thái bình Dương. Nhiều khi phe ủng hộ Đài Loan độc lập phải dựa vào sự trung thành của một người có tín ngưỡng đối với niềm tin để chống đối phe thực dụng muốn hy sinh Đài Loan để đi với TC lợi cho Mỹ về kinh tế và quân sự hơn.
Hai quan niệm này dựa vào những ước đoán, giả thuyết rất mơ hồ, hơn là những sư kiện có tính khoa học nàỏ. Thời TT Bush cũng thế về chíến lược Mỹ chủ trương đứng bên ngoài tranh chấp giữa đảo quốc và lục đia. Nhưng mặt khác về chiến thuật lại tuyên bố Mỹ sẽ can thiệp nếu có mối đe dọa về kinh tế, chánh trị, và quân sự của lục địa. Thật là chiến lược và chiến thuật hết sức lộn xộn và dễ lầm lẫn.
Nên Uy ban đi đến kết luận nghiêng về Mỹ nên vứt bỏ chính sách "một Trung quốc" để cho Đài Loan có chủ quyền quyết định vận mạng đất nước và nhần dân mình. Chính người dân Đài Loan qua lá phiếu sẽ quyết định thống nhứt với lục địa hay không, Mỹ không nên làm thay nghĩ thế cho nhân dân Đài Loan, như TT Bush tuyên bố không đồng ý để chánh quyền Đài Bắc mở cuộc trưng cầu dân ý về nền độc lập của Đài Loan. Có như thế theo cơ quan này, Mỹ sẽ có thể bang giao thật thà và lâu dài với Đài Loan lẫn TC. TC sẽ phản đối nhưng không thể đoạn giao với Mỹ vì cả hai nước đều cần nhau.
Việc công bố kết quả tái lượng định chính sách Mỹ đối với Đài Bắc và Bắc kinh trong lúc này, của một cơ quan nghiên cứu phi đảng phái của Quốc Hội, là một câu trả lời khéo bên trong không đồng ý chính sách lập lờ của TT Bush đối với Đài Loan và Trung Cộng, và bên ngoài là một phản biện lời tuyên bố của TT Bush không đồng ý cuộc trưng cầu dân ý của chánh quyền Đài Loan.