Một nhà báo gốc Nga là Lev Narozov gốc trí thức tỵ nạn CS Liên xô ở Mỹ từ năm 1972, một nhà bình luận nổi tiếng cho báo New York City Tribune gần đây phân tích cho biết quyền kinh tế Mỹ đã lọt vào tay Trung Cộng.
Về kinh tế, lương bổng của công nhân cao nhiều lần hơn công nhân TC. Tây Phương không còn được xem là xưởng sản xuất hàng hóa của thế giới.. Còn những nước không tây phương không còn là nguồn cung ứng nguyên liệu cho Tây Phương để đổi lấy hàng hóa kỹ nghệ. Trung Quốc bây giờ sản xuất hàng hóa dịch vụ đứng trên phương diện khoa học kỹ thuật không thua Tây Phương bao nhiêu. Nhưng công nhân của Trung Cộng bây giờ tiền công không hơn của công nhân Tây Phương trong cuộc Cách Mạng Kỹ nghệ cách đây 240 năm. Trái lại còn lương của công nhân Tây Phương đặc biệt là Mỹ tăng lên như nhu hỏa tiễn vì tỷ lệ lạm phát, vì đấu tranh của nghiệp đoàn và các đảng lao động trong chánh quyền. Chi phí học hành và đào tạo công nhân Tây Phương phải trả, gấp trăm lần nhiều hơn. Do vậy, với tiền công quá mắc Tây Phương nói chung và Mỹ nói riêng không thể nào cạnh tranh linh tế nỗi với TC.
Về tài chánh và giao thương, trong 3 năm thôi, cán cân ngoại thương của TC so với Mỹ vượt 162 tỷ Đô.
Biện pháp đè nghị đối phó của TNS Schuner Dân Chủ ở New York, là tăng 27.5% thuế đối với hàng hóa đến từ TC-không hiệu quả. Lỗ hổng rất nhiều và nhiều nhà kinh tế chống đối mạnh. Các công ty Mỹ mướn công nhân TC sản xuất ngay tại TC, rồi đem cơ phận, bộ phận về Mỹ lấp ráp thành phẩm với chữ Made in USA. Về dịch vụ chuyển dữ kiện sang TC để chuyên viên làm và chuyển kết qua về Mỹ. Cả hai là làm chảy máu việc lằm Mỹ. Vì lẽ đó mà nước Mỹ càng ngày càng thiếu TC nhiều nợ ï. Từ 30 tháng 9 năm 2004 đến 15 tháng 5 năm 2005, số nợ của Mỹ dối với TC lên 7.8, tức trung bình mỗi năm số nợ tiền của Mỹ nợ TC lên 1.7 Đô. Nợ chống chất,
Bây giờ TC trở thành chủ nợ của Mỹ lên đến 162 tỷ, đang nắm trong tay ngàn ấy tiền công khố phiếu của Ngân Khố Mỹ. Muốn làm Mỹ vỡ nợ, TC có thể làm bất cứ lúc nào. Và khủng hoảng kinh tế tài chánh của Mỹ sẽ lôi kéo theo khủng hoảnh chánh trị và xã hội. Thời gian làm cho Mỹ vỡ nợ, quyền làm cho Mỹ vỡ nợ nằm trong tay TC.
Về kinh tế, lương bổng của công nhân cao nhiều lần hơn công nhân TC. Tây Phương không còn được xem là xưởng sản xuất hàng hóa của thế giới.. Còn những nước không tây phương không còn là nguồn cung ứng nguyên liệu cho Tây Phương để đổi lấy hàng hóa kỹ nghệ. Trung Quốc bây giờ sản xuất hàng hóa dịch vụ đứng trên phương diện khoa học kỹ thuật không thua Tây Phương bao nhiêu. Nhưng công nhân của Trung Cộng bây giờ tiền công không hơn của công nhân Tây Phương trong cuộc Cách Mạng Kỹ nghệ cách đây 240 năm. Trái lại còn lương của công nhân Tây Phương đặc biệt là Mỹ tăng lên như nhu hỏa tiễn vì tỷ lệ lạm phát, vì đấu tranh của nghiệp đoàn và các đảng lao động trong chánh quyền. Chi phí học hành và đào tạo công nhân Tây Phương phải trả, gấp trăm lần nhiều hơn. Do vậy, với tiền công quá mắc Tây Phương nói chung và Mỹ nói riêng không thể nào cạnh tranh linh tế nỗi với TC.
Về tài chánh và giao thương, trong 3 năm thôi, cán cân ngoại thương của TC so với Mỹ vượt 162 tỷ Đô.
Biện pháp đè nghị đối phó của TNS Schuner Dân Chủ ở New York, là tăng 27.5% thuế đối với hàng hóa đến từ TC-không hiệu quả. Lỗ hổng rất nhiều và nhiều nhà kinh tế chống đối mạnh. Các công ty Mỹ mướn công nhân TC sản xuất ngay tại TC, rồi đem cơ phận, bộ phận về Mỹ lấp ráp thành phẩm với chữ Made in USA. Về dịch vụ chuyển dữ kiện sang TC để chuyên viên làm và chuyển kết qua về Mỹ. Cả hai là làm chảy máu việc lằm Mỹ. Vì lẽ đó mà nước Mỹ càng ngày càng thiếu TC nhiều nợ ï. Từ 30 tháng 9 năm 2004 đến 15 tháng 5 năm 2005, số nợ của Mỹ dối với TC lên 7.8, tức trung bình mỗi năm số nợ tiền của Mỹ nợ TC lên 1.7 Đô. Nợ chống chất,
Bây giờ TC trở thành chủ nợ của Mỹ lên đến 162 tỷ, đang nắm trong tay ngàn ấy tiền công khố phiếu của Ngân Khố Mỹ. Muốn làm Mỹ vỡ nợ, TC có thể làm bất cứ lúc nào. Và khủng hoảng kinh tế tài chánh của Mỹ sẽ lôi kéo theo khủng hoảnh chánh trị và xã hội. Thời gian làm cho Mỹ vỡ nợ, quyền làm cho Mỹ vỡ nợ nằm trong tay TC.
Gửi ý kiến của bạn