HONG KONG - An bản tháng 6 của tờ New Era Journal, một tờ báo tiếng Miến ấn hành hàng tháng tại thủ đô Bangkok, đăng một lá thư từ một luật sư cao cấp không để tên đang hành nghề tại miền Nam tỉnh Dagon, lớn hơn Rangoon.
Theo tác giả, để được chọn cho việc trắc nghiệm để trở thành một quan tòa thực tập những ngày này một luật sư cần trả ban hội thẩm chọn lọc 3 triệu đồng Miến ($2,500 đô la). Người viết đã than thở rằng mặc dù các quan tòa cao cấp biết rõ điều này, họ vẫn làm như mù.
Việc đòi bồi thường thì thích thú nhưng không đáng ghi nhớ. Ở Miến Điện, người ta phải để thêm tiền cho mọi thứ từ giấy phép điện thoại cầm tay đến giường nằm ở bệnh viện, hay ngay cả chiếc chiếu trải nền nhà, tại sao không tính cho một vụ xử án tại tòa" Sau cùng, các quan tòa phải trả để có được chức vụ, và chắc chắn hy vọng lấy về một cái gì đó.
Khi một người luật sư hành nghề tại Rangoon tức thì được hỏi là tốn bao nhiêu để thắng một vụ tội hình sư, ông ta cười và trả lời với chính các câu hỏi của ông, như trường hợp loại nào, ai dính líu như bị cáo hay nạn nhân, và ở thành phố hay quận hạt nào, những điều đó thì còn được nghe. Kiến thức rắc rối của nhà môi giới bây giờ đối nghịch với kiến thức về luật của ông ta.
Các tòa án tại Miến Điện đặt ở nơi mà những dịch vụ được cung cấp cho người dân với sự cống hiến rất cao thì cũng không lạ gì khi người ta so sánh với những người trong các quốc gia láng giềng. Từ Bangladesh tới Indonesia, các quan tòa cắt bớt những thương lượng và các kế hoạch giải trí mà không dính dáng gì đến công việc của họ.Khi mọi thứ đều bị tan nát vào năm 1988, chế độ quân sự chấp vá hoàn toàn trở lại mô thức cũ của những giới chức luật pháp phục tùng trong một cấu trúc rập khuôn trao cho quân đội phán quyết tối hậu.
Không có tòa án tối cao độc lập, việc bán chỗ cho một cuộc thi pháp lý chỉ là một thực tế của cuộc sống, và ở Miến Điện một vài triệu kyat là một cái giá nhỏ để trả cho một cơ hội nắm lấy hành động.