Nguồn tin nói rằng, một nhóm khoảng 30 người đã trốn khỏi trại tỵ nạn của Cao Ủy LHQ ở thủ Phnom Penh và tới được đất Thái Lan. Cuộc trốn chạy nhiều gian nguy đã được ông Y Sóai Y Ban kể lại với phóng viên RFA tại Bangkok rằng , nhóm của ông gồm có 8 người và 2 trẻ em và 2 phụ nữ. Ông Y Soái Y Ban, năm sinh 1973, qua Kampuchia năm ngoái, vào tháng 6-2007.
Đầu tiên là khi trốn lúc 2 giờ sáng, khi cảnh sát canh gác ở đó ngủ là mình chạy trốn. Cột dây rồi thả xuống, rồi bắt xe thồ đi đến bến xe của Phnom Penh, rồi đi theo những người mà qua biên giới đó.
Đi tới Poi Pet, rồi tới chỗ đó thì nhóm ông xuống theo đường rừng mấy người đi buôn lậu, những người đi làm mà không có giấy tờ. Đi đường rừng, đi bộ, đi rất là xa, qua suối, qua sông nữa. Sau đó là có một chiếc xe, không biết xe của ai, nên chỉ biết đi theo nhờ những người đó thôi.
Ông Y Soái Y Ban cho biết nhóm ông rời khỏi Kampuchia vào ngày 6-6 vừa qua và đế Bangkok vào ngày 9-6. Tới đây không có chỗ để ngủ, ngủ ở ngoài đường đầu tiên. Vào lúc 2 giờ sáng tới thủ đô Bangkok, không biết nhờ vào ai.
Tất cả khoảng 30 người chia thành nhiều nhóm và họ chưa gặp lại hết vì có người đi trước có người đi sau. Ông chỉ mới gặp ngày 10-6 ở Văn Phòng UN được 11 người thôi. Ông Y Ban nói "Ngày hôm nay những người đó vẫn cũng không có chỗ ở đâu. Họ nói là rất khó khăn bởi vì người Montagnards (người Thượng) từ Tây Nguyên chạy tới đây; ở Thái Lan này không có ai (là) người Montagnards chạy trước, sống ở đây trước, cho nên không biết nhờ vào ai và cũng không biết nói tiếng Thái, và tiếng Anh cũng không biết nói.
Đó là vấn đề hết sức khó khăn mà không ai giúp đỡ được. Còn nếu như so sánh với người H'Mong (thì) người H'Mong đến đây, có người đến trước có người đến sau."
Ông cũng cho biết đã gặp được đại diện cao ủy LHQ tại đây, "nhưng mà họ không cấp giấy cho mình, cho nên rất là khó khăn, bởi vì nếu không có giấy của UN có nghĩa là mình là người bất hợp pháp, là không ai có thể chấp nhận mình ở nước Thái này, và đi ra rất là khó khăn...", và không được lãnh lương thực UN, không có ai có thể giúp được. Bên nhà thờ họ cũng rất là sợ, họ cũng không dám giúp không có giấy tờ. Đó là vấn đề hết sức khó khăn cho những người tị nạn đang trốn chạy sang Bangkok.
Ông Y Soái Y Ban cũng cho biết Đại diện Cao Uỷ nói là bây giờ họ không thể chấp nhận được bởi vì những người tỵ nạn này thuộc trại bên Kampuchia, ở đây là chỉ dành cho những nước khác thôi. Tuy nhiên nhóm của ông vẫn ở đấy chờ. Trước đó, một số người đến trước, hồi tuần vừa qua cũng đã đến đây, có được UN cấp giấy xong rồi, nhưng sau đó mấy ngày bị mời lại đến Văn Phòng UN và bị thu hết lại những giấy đó, là không cấp nữa. Không hiểu sao UN lại thực hiện như thế.
Ông Y Ban cho RFA biết, "không phải là chúng tôi đến để yêu cầu Liên Hiệp Quốc để đi nước thứ ba, nhưng mà chúng tôi đến là đến để muốn sự che chở của quốc tế, rồi vì hoàn cảnh của chúng tôi. Hiện nay là như thế, chứ không phải chúng tôi đến vì sinh kế hoặc là cơ sở vật chất. Đó là vấn đề bị người ta đàn áp ở Tây Nguyên trong tình hình hiện nay. Từ xưa tới nay và cái nhìn mới hiện nay nữa là trong biểu tình 2001 và 2004 và đến 2008 vừa rồi Tháng 4 vẫn thực hiện tuy rằng là nhỏ nhưng mà tình hình rất là khó khăn phức tạp, và chính quyền CSVN rất là khôn kheó che dấu bằng chứng, khó mà tìm hiểu sự thật."