Quốc hội Trung quốc đã chung kết trong niên họp gần đây để bỏ phiếu kín về bảo vệ nhân quyền và quyền tư hữu thành hiến luật. Còn về những thay đổi khác trong các sách lược phát triển của Trung quốc thấy không đáng chú ý.
Giới lãnh đạo Trung quốc sau một năm cầm quyền đã chỉ trích “Việc chăm chú đeo đuổi để tăng trưởng GDP” cả chục năm qua và không mở ra được đường lối mới để hiện đại hóa theo tính chất “Cân xứng, lấy con người làm trung tâm và hữu nghị với sinh thái. Việc thay đổi này theo các ưu tiên, những người ngoài cuộc nhìn thấy sự thay đổi này không có gì khó hiểu cả.”
Cả thế giới đang bị mê hoặc về sự kỳ diệu của nền kinh tế Trung quốc, nhưng thế giới đã không để ý tới cái giá phải trả cho việc tăng trưởng kinh tế 8 và 9 phần trăm hàng năm của Trung quốc trong 25 năm qua. Tỷ dụ như việc tiêu thụ năng lượng tính theo từng đơn vị đầu ra của nên công nghiệp Trung quốc, người ta thấy nó gần gấp ba đối với sự tiêu thụ toàn cầu. Có nhiều nơi đã bị tàn phá tới mức không tài nào hồi phục được.
Tương tự như thế, cuốn sách “A Survey of Chinese Peasants” (Cuộc thăm dò nông dân Trung quốc) phát hiện cái giá kinh khủng mà con người phải trả để làm muĩ dùi hiện đại hóa. Sách này đã làm cho người ta chú ý tới cái ưu tú và khối quần chúng về những câu chuyện thương tâm mà 900 triệu nông dân Trung quốc đang gánh chịu cùng với những lời chỉ trích táo bạo về các chính sách nông thôn của chính quyền Trung quốc.
Ngoài những tòa nhà trọc trời lộng lẫy tại Bắc Kinh, Thượng Hải và những trung tâm đô thị khác, phần đông những người dân Trung quốc sống tại miền thôn quê được hưởng rất ít về những tiến bộ vật chất trong hai chục năm qua.
Trái lại những cái lợi thoạt tiên mà nông dân được hưởng trong việc cải cách nông thôn vào cuối thập niên 1970 và đầu thập niên 1980 đã biến mất, lợi tức của nông dân đã sụt xuống trong những năm gần đây khi chi phí sản xuất lên cao và giá nông phẩm lại bị sụt xuống. Hầu hết tại Trung quốc, việc canh tác không còn duy trì được mực sống hàng ngày.
Hầu hết họ đang lo lắng về khoản thuế gia tăng đổ lên đầu người đang sống tại thôn quê. Trong khi thu nhập bình quân của nông nghiệp tăng trong năm 1994-97 chỉ có 90%, người dân nông thôn phải đóng tiền thuế tăng tới 800 phần trăm. Có trên 300 loại thuế và các thu phí do đủ loại cấp chính quyền đặt ra để bổ lên đầu người dân tại nông thôn. Chẳng hạn như khi cưới hỏi, một số thị xã đã bắt đóng tới 14 loại lệ phí để cấp giấy giá thú như đóng khóm phí, phường phí , khu phí, lệ phí công an khu vực, lệ phí công an trạm, lệ phí nhập hộ khẩu ...v.v, chưa kể tiền bồi dưỡng thầm lặng qua kiểu làm khó bằng lời lẽ cộng sản của các quan cán bộ, cái gì cũng đều chung cả.
Ngày nay thu nhập hàng năm của nông dân chỉ bằng một phần năm thu nhập của dân sống tại thành phố, một người nông dân đã phải đóng thuế gấp ba lần. Ngoài ra còn phải đóng các thứ thuế để cấp chính quyền sở tại tài trợ nhà tình thương, nghĩa vụ dân sự, cô nhi hay quả phụ của các liệt sĩ hay kẻ chết vì có công với cách mạng được các viên chủ tịch làng xã hay thôn xóm chứng thực.
Thực tế trong 25 năm đổi mới của chính quyền cách mạng không có gì để thay đổi cái gọi là Trung quốc “Nhất quốc, lưỡng chế”, một mô hình lấy đô thị làm tâm điểm cho những vùng nông nghiệp, theo kiểu người trước ăn, người sau phải trả.
Nếu người ta dùng hệ số Gini để đo khoảng cách lợi tức, số 0 (số không) để chỉ sự phân phối lợi tức ngang nhau tuyệt đối và số 1 để chỉ lợi tức không bằng nhau tuyệt đối, con số Gini của Trung quốc tính trong năm 2002 là 0,454. Chỉ số mức chênh lệch về lợi tức tuyệt đối đã được quốc tế công nhận.
Sự chênh lệch giầu nghèo của Ấn Độ mà người ta đã biết từ lâu, con số này nằm trong khoảng từ 0, 30 tới 0,32 trong năm năm qua. Như thế sự chênh lệch giầu nghèo trong xã hội Trung quốc đã kém cân bằng và còn hơn thế nữa.
Một cuộc khảo sát gần đây của Hàn Lâm Viện Khoa học Xã hội cũng đã kết luận, khoảng cách về lợi tức giữa thành thị với nông thôn tại Trung quốc là khoảng cách xa nhất trên trái đất này, chỉ hơn quốc gia Zimbabwe chút xíu.
Cái nực cười ở đây, Trung quốc đã được ca tụng về chuyện thành công, còn cái nhìn chung lại cho Zimbabwe một quốc gia thất bại. Người ta đã nhìn Trung quốc như một gia đình đông con, thế nào cũng có đứa con để nhờ cậy.
Sự phân phối giầu sang bất công như thế đã dựa vào việc khai thác kinh tế, sự bất công trong xã hội và đặc quyền chính trị khiến dân quê Trung quốc kết hợp âm thầm với nhau để đối kháng. Dân quê xuống đường phản đối, họ làm thỉnh nguyện thư và nổi loạn bằng đủ mọi cách.
Thay đổi có chút ít. Hậu quả hăm dọa là dân quê làm cho xã hội bất ổn, có dịp để nổ tung để làm sống lại cuộc cách mạng của họ Mao vì chính quyền quốc gia của Tưởng Giới Thạch đã áp dụng một chính sách làm cho dân quê bất mãn.
Để ứng phó, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã tuyên bố một loạt biện pháp trong hội nghị của Quốc hội Trung quốc, từ việc loại bỏ thuế má nông nghiệp trong năm năm tới để tăng mức thu nhập cho dân thôn quê.
Nhưng việc chú ý công khai này chỉ là lời ngon ngọt rót vào tai dân quê mả thôi, kinh nghiệm cho thấy những lời hứa này chỉ là suông . Vị tiền nhiệm của họ Ôn là Chu Dung Cơ, ông này đã tuyên bố, cái nhức đầu nhất là làm thế nào để giảm gánh thuế và tăng thu nhập cho dân quê Trung quốcï. Tình trạng này xem ra còn tệ hơn nữa.
Chính quyền Trung quốc phải hiểu rằng lợi tức không đồng và sự nghèo khó của dân quê đi sâu không còn là vấn đề kinh tế nữa, chúng đang hăm dọa sự bình an về mặt xã hôi và việc ổn định tình hình chính trị tại Trung quốc.
Cải tổ toàn bộ là lối thoát duy nhất. Trung quốc phải cho cởi mở chính trị rộng lớn hơn nữa, cho phép giới nghèo và giới thiếu thuận lợi lên tiếng cho chính họ và được quyền theo rõi việc thực thi chính sách, nếu không Trung quốc đi vào các nguy cơ vì những phồn vinh ngụy tạo nguy hiểm.