Lúa mì sẽ tăng giá kỷ lục trong cuộc khủng hoảng dự kiến sắp tới.
Ủy viên ban quản trị Robert Schofield ra thông cáo: "Chúng ta sẽ rất ngạc nhiên nếu như bánh mì không tăng giá vì áp lực lên chúng ta đều như nhau."
Hôm qua ở Ấn Độ, nước đứng thứ nhì trên thế giới về tiêu thụ lúa mì, đã can thiệp vào thị trường thế giới khi chính phủ định mua thêm 50 phần trăm ngũ cốc từ khối lượng xuất khẩu. Kể từ năm ngoái, Ấn độ đang từ xuất cảng lúa mì thặng dư, phải nhập khẩu.
Ở những nơi khác như nước Nga chẳng hạn, chính phủ phải hạn chế xuất khẩu để giữ giá lúa mạch khỏi tăng vọt. Còn ở Úc, nước đứng thứ ba về xuất khẩu lúa mì, đã cảnh báo sản lượng đạt được năm nay sẽ thấp hơn đến 18 phần trăm so với dự đoán ban đầu của chính phủ vì các nông trại ở đây đang bước sang năm thứ nhì của đợt hạn hán.
Trong khi đó ở Chicago vào hồi tuần trước giá một bao lúa mì ngất ngưỡng 8 đô-la. Vậy là trong 3 tháng, giá lúa đã tăng đến 54 phần trăm.
Không chỉ có giá lúa mì mới tăng vọt mà nói chung là giá thành nông nghiệp cũng đang gia tăng đáng kể. Chẳng hạn như vào năm ngoái giá bắp đã lên cao gấp đôi trong khi giá đậu nành cũng lên đến hơn 50 phần trăm so với 12 tháng trước.
Nếu giá thực phẩm tiếp tục leo thang thì lịch sử cho ta thấy một tương lai đáng quan ngại. Giá buôn bán có chiều hướng đi theo một chu kỳ dài và kéo theo những thời kỳ cung cầu không cân xứng.
Theo thuật ngữ của sự điều chỉnh lạm phát, thì giá lúa mì không ít thì nhiều tiếp tục rơi kể từ thời Đệ Nhất Thế Chiến. Nếu sự quân bình này thay đổi thì chúng ta sẽ phải điều chỉnh lại vật giá trong một thời gian dài.
Có nhiều lý do cho nhu cầu tăng giá. Yếu tố trước tiên đơn giản là do gia tăng dân số bởi vì vào năm 2010, dân số thế giới ước tính sẽ lên đến 7 tỷ người, có nghĩa là gấp 3 lần con số 2.5 tỷ người vào năm 1950.
Khuynh hướng này một phần cũng vì mức sống con người được nâng cao, nhất là ở Trung Quốc và Ấn Độ, nơi mà mức thu nhập cao đồng nghĩa với việc tiêu thụ thịt nhiều hơn. Nhiều thịt nghĩa là nhiều thóc gạo.
Với ba triệu người tiêu thụ mô phỏng lối sống người phương Tây thì việc tiêu thụ lúa mì vượt quá kim ngạch sản lượng trong 6 năm trở lại đây cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Yếu tố thứ hai giải thích việc gia tăng nhu cầu lúa mì là do sự thiếu quan tâm của chính phủ. Ở Mỹ, việc khan hiếm năng lượng được chú ý nhiều hơn cả. Đất đai sử dụng cho trồng trọt đã và đang bị thay thế bởi việc xây dựng các xưởng lọc dầu.
Diapason còn cho biết đa số các mảnh đất đã bị khai hoang. Và còn gì tệ hơn nữa khi 35 phần trăm số đất trên đã bị phá hoại bởi sự tập trung kỹ thuật nông nghiệp kể từ Đệ Nhị Thế Chiến.
Khoảng giữa những thập niên 1970 và 2000, diện tích sa mạc đã khai mở thêm 160 ngàn hecta- tương đương gấp mười lần rưỡi diện tích nước Việt Nam.
Diện tích gặt hái nông phẩm thế giới đã và đang bị thu hẹp từ 25 năm nay.
Ông Schofield kết luận, "Chúng ta sẽ phải đương đầu với sự lạm phát thực phẩm mà chúng ta chưa từng thấy kể từ quãng đầu thập niên 90."