BẮC KINH -- Bí mật của số người tham dự chỉ đầy một nửa vận động trường tại nhiều trận thi tài ở Thế Vận Hội 2008 đã được giải quyết, theo nhiều người Trung Quốc sử dụng internet, họ nói rằng nó là kết quả của một chính sách ngăn chặn việc tụ tập của số đông người không thể kiểm soát được.
Họ nói rằng việc bán vé cho công chúng thì giới hạn một cách khó hiểu. Hàng đống vé đưa đến các cơ quan chính phủ, các đảng viên cộng sản hay các công ty quốc doanh, những nơi hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh không bán ra ngoài.
Chủ trang nhật ký mạng Jian Yu nói rằng, "Dân chúng rất giận dữ bởi vì họ đã ngủ qua đêm bên ngoài các quày bán vé và không mua được tấm nào, rồi bây giờ họ lại thấy chúng."
Những lời giải thích của các giới chức đã bị xóa sạch bởi vì các tên nổi loạn trên internet đã nhanh chóng nhận dạng những rạn nứt trong cái bộ mặt hoàn thiện bề ngoài cấu tạo nên Thế Vận Hội.
Trong 9 ngày kể từ khi các lãnh đạo Trung Quốc chủ trì qua một buổi lễ khai mạc quy mô - và, nó đang đảo ngược, từng phần giả dối - sự kiện này kế tiếp sự kiện khác đã tránh né những giám sát và đổ dầu vào sự căm phẫn của công chúng bằng những cái giá đắc đỏ và trò giả dối nực cười. Được bảo vệ, họ hy vọng, bằng cái tên nặc danh trên mạng lưới, một số trong 1.3 tỉ người Trung Quốc đang mạnh dạn thắc mắc rằng nó sẽ kết thúc ở đâu.
Tại trận đấu bóng cà na ở phía bắc tỉnh Shenyang, chỉ có 1/3 của số ghế là có người ngồi xem. Ngay cả tại các trận chung kết của môn thể dục dụng cụ, thường là môn hấp dẫn nhất của nhiều người, vậy mà vé cũng đãkhông bán hết.
Dường như không có người nào giải thích điều đó với Ủy Ban Thế Vận, rằng là bị thất bại vì số ghế trống không, hay đối với những nhà bảo trợ, những người thất vọng.
Cách giải quyết cho thấy rằng một số người Anh ủng hộ đã bị mất đi sự thích thú xem các trận tranh tài. Ngay cả những bậc cha mẹ của các lực sĩ, những người như phụ huynh của Rebecca Adlington, người đoạt huy chương vàng về môn bơi lội, đã phàn nàn về việc không thể lấy được ghế ngồi.
Các giới chức Trung Quốc ở cấp thấp đã lái xe buýt vội vàng đưa những người "tình nguyện" được trả tiền tới làm người xem trong các cuộc tranh tài ở Bắc Kinh, hài lòng đối với việc phiền hà gây ra bởi vì chỗ ngồi còn trống một nửa, nhưng các câu chuyện trong công chúng vẫn tồn tại một vấn đề giống nhau đối với hầu hết những kẻ bảo vệ trật tự công cộng.
An ninh đã được thực hiện một cách chặt chẽ ngay từ đầu. Khi giám đốc hãng phim Zhang Yimou bắt đầu chiếu, tôi nhìn trên một màng ảnh lớn ở ngoài công viên, một trong vài nơi tụ tập mà người Trung Quốc bình dân được phép đến đó.
Họ reo hò khi pháo bông nổ tung, một vài người nhìn lên và phát hiện rằng, thực tế, không thấy một quả pháo bông nào cả bởi vì kết quả đã được tạo ra bằng máy điện toán, không phải bằng súng bắn pháo bông thật sự.Họ tạo ra tiếng hát cho cô bé 9 tuổi Lâm Diệu Khả, làm cho bài hát yêu chuộng của em chỉ là một màn kịch, vàlúc cô bé cất tiếng hát họ trôi vào trong cơn yêu nước điên cuồng khi nhiều tên lính đưa cao ngọn cờ. Ngay dù những người dân trung thành này cũng không thể tin tưởng được. Chúng tôi bị bao vây bởi mười mấy tên công an họ đóng cổng lại không cho ai ra vô.
Chao Chanqing, nhà báo lưu vong đọc trên những trang nhà điện tử ở Trung Quốc, đã kết án Zhang, giám đốc, đang đóng vai trò tương đương Leni Riefenstahl, người làm phim một đoạn tài liệu cho Hitler ở Thế Vận Hội Berlin năm 1936.
Các giới chức chính quyền xua đuổi hàng ngàn công nhân di dân ra khỏi Bắc Kinh - những người xây cất vận động trường, ít nhất 10 người trong họ đã mất mạng. Công an bắt hàng trăm người dự tranh tài tại các tỉnh tìm công lý ở thủ đô và đã đẩy ít nhất 58 người vào các trại lao động để "học tập cải tạo."
Người bệnh được cho biết là việc giải phẫu đã bị bãi bỏ tại mỗi bệnh viện và các giới chức tống những bệnh nhân tâm thần vào các phòng giam.
Dù một nước có xuất cảng, Trung Quốc vẫn là một nước nghèo, miền đồng quê ruộng đất rộng lớn với những nông dân sở hữu 700 mét và công nhân di dân có 150 mét. Tầm cỡ kinh tế thì lớn, nhưng tính bằng sự giàu có trên đầu người, Trung Quốc sắp hạng 109 trên thế giới, so sánh với Swaziland hay Morocco của Phi Châu.
Trung Quốc đang đối diện cơn khủng hoảng gay gắt vì người sống lâu hơn nhưng ít trẻ em ra đời; người già thiếu phúc lợi và chăm sóc sức khỏe thì phải tự trả lấy. Một nửa dân số không có nước uống trong sạch và 16 thành phố ở trong danh sách ô nhiễm nhất thế giới.
Người ta tính rằng tổng chi phí cho Thế Vận vượt hơn 30 tỉ đồng Bản Anh, nhiều hơn số tiền chính quyền sẽ chi cho giáo dục hay sức khỏe công chúng trong năm nay hay cho trận động đất ở Tứ Xuyên. Những vấn đề này sẽ làm cho những nhà lãnh đạo giựt mình.
Các lãnh đạo Trung Quốc tự hào về sự đón tiếp long trọng đối với các chức sắc và 10,500 lực sĩ. Họ phủ nhận sự phê bình về chính sách đối với Darfur, Burma và Zimbabwe, dẹp sang một bên những cuộc biểu tình ở ngoại quốc phàn nàn về Tây Tạng.
Không ai để ý đến nạn đói đã giết chết 30 triệu mạng sống sau "bước nhảy tới vĩ đại" của ông Mao, về thập niên biến động trong Cách Mạng Văn Hóa, đã giết hơn 1 triệu người, hay về cuộc biểu tình đòi dân chủ năm 1989 đã kết thúc trong vụ tàn sát ở Thiên An Môn.
Mọi người có vẻ đã lãng quên một khẩu hiệu viết chữ đậm trên một tờ báo học sinh được phổ biến hồi năm 1919, khi Trung Quốc ở trong thời kỳ sôi sục của ý thức hệ và đảng cộng sản chưa ra đời.
Khẩu hiệu viết rằng: "Dân chủ - một chính quyền vì dân, do dân và của dân - khẩu hiệu của chúng ta."