‘Săn Sóc Cuối Đời’ Cho Người Mắc Bệnh Hết Hy Vọng Chữa
Một chương trình săn sóc đặc biệt được Medicare tài trợ mà ít người trong cộng đồng Việt Nam biết đến. Đó là chương trình săn sóc cho những người thụ hưởng Medicare mắc bệnh và không còn cơ may được chữa trị, có thể vẫn còn tỉnh táo, nhưng thời gian ra đi đã được đếm từng ngày. Những người bệnh thiếu may mắn này không được bệnh viện lưu tâm nữa, vì họ đã thử nghiệm mọi phương pháp điều trị trong khả năng của họ, nhưng vẫn chỉ đưa đến kết luận là không còn hy vọng sống qua sáu tháng.
Những dấu hiện cho thấy người bệnh đã gần đến ngày ra đi được ghi nhận như sau:
1-Không thể nhấc mình lên khỏi giường.
2-Nằm không yên, cứ nhấc nhổm liên tục.
3-Rút lui khỏi mọi hoạt động thường nhật: không ăn, không uống, không nói..
4-Không ngủ được.
5-Không còn biết thức ăn mặn hay nhạt.
6-Hơi thở đứt quãng
7-Những vết thương không thể chữa, tiếp tục lở loét.
8-Sưng chân, sưng tay
9-Nhìn thấy người đã quá cố
10-Căn dặn những việc cần làm sau khi chết.
Khi nhận thức được các dấu hiệu này, và khi các bác sĩ đã kết luận rằng căn bệnh hết thuốc chữa, các bác sĩ, chuyên viên tại bệnh viện có thể đề nghị thân nhân đưa người bệnh về nhà để được chết tại gia. Nếu để lại tại bệnh viện, sẽ thiếu sự săn sóc cần thiết về tâm lý cho người bệnh và họ sẽ chết trong đau đớn và buồn bã. Nhưng nếu đưa về nhà thì nhiều vấn đề sẽ được đặt ra:
1- Ai sẽ là người chăm sóc cho người bệnh này suốt 24 giờ"
2- Ai sẽ lo thuốc uống, thuốc chích cho người bệnh, vì phương diện nhân đạo, thân nhân và người điều trị vẫn phải tìm cách giảm đau cho người bệnh cho đến phút chót"
3- Ai sẽ lo thủ tục hành chánh một khi người bệnh ra đi"
Vì thế, chính phủ đã đặt ra một chương trình bồi hoàn cho những người tình nguyện làm công việc đầy tình người này và bồi hoàn cho người làm việc này khoảng $126 đôla một ngày. Những người tình nguyện có thể xử dụng chính tư gia của họ như là một cơ quan săn sóc cuối đời cho những người bệnh tuyệt vọng đó. Có nhiều nơi để chăm sóc cuối đời: Tư Gia của chính người bệnh, Trung Tâm Săn Sóc Cuối Đời (Hospice Care Centers), Trung Tâm An Dưỡng (Nursing Homes) và chính Bệnh Viện. Thường thì người ta hay chọn các Trung Tâm Săn Sóc Cuối Đời vì ở đây, các chuyên viên chỉ lo có một nhiệm vụ duy nhất là săn sóc các người bệnh chờ chết, nên rất thành thạo công việc. Người chủ cơ sở này có thể tự đảm nhiệm tất cả mọi dịch vụ nếu họ có bằng cấp Y Tá hoặc Phụ Tá Y Tế, nếu không, họ sẽ thuê mướn một Y Tá để theo dõi tình trạng bệnh lý của người bệnh mà cho thuốc. Ngoài ra, người chủ cũng có thể thuê thêm vài người phụ tá để lo các công việc về phương diện tâm lý hay tôn giáo tùy theo nhu cầu của người bệnh. Khi người bệnh thở hơi cuối cùng, trung tâm sẽ lo liệu mọi thủ tục hành chánh cho người quá cố.
Theo một bản thống kê gần đây, có nhiều điểm tâm lý được nhận thấy ở những người bệnh cuối cùng:
1-Chín trong Mười người lớn tuổi thích được chăm sóc tại gia hơn là ở bệnh viện hay nhà hưu dưỡng nếu bị phát giác đã mắc phải những căn bệnh cuối đời. Chương Trình Điều Trị Cuối Đời cung cấp những sự chọn lựa để được chăm sóc tại một nơi mà họ gọi là "nhà".
2. Tuyệt đại đa số người lớn tuổi cho rằng họ thích những chương trình phổ quát chăm sóc tại gia mà Chương Trình Điều Trị Cuối Đời cung cấp. Tuy nhiên, rất ít người có sự hiểu biết thông suốt về khả năng của họ được hưởng hoặc là những điều có thể được cung cấp bởi Chương Trình Điều Trị Cuối Đời.
3. Khi được hỏi điều gì làm cho họ ngại nhất, đa số đều trả lời là họ "sợ sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình và bạn bè" hơn cả những "cơn đau" và "sự mất kiểm soát". Sự hướng dẫn về toàn bộ các nhu cầu thể xác cũng như tâm lý của người bệnh và gia đình trong một phương cách hiểu biết đa dạng là cách làm cho chương trình điều trị cuối đời trở thành đặc biệt.
4. 90% người lớn cho rằng gia đình phải chia xẻ trách nhiệm về việc chăm sóc cho người sắp lìa cõi đời. Chương trình điều trị cuối đời sẽ cung cấp cho các gia đình sự hỗ trợ cần thiết để giữ người thân ở tại gia, và sẽ nhận toàn bộ trách nhiệm để cho những người săn sóc được hưởng những giây phút nghỉ ngơi.
5. Đa số người lớn tuổi cho rằng phải cần tới cả năm trời mới làm cho bà con chấp nhận sự ra đi của người thân. Tuy nhiên, chỉ có 10% người lớn tham dự vào các chương trình tang lễ hoặc cố vấn sau đám tang của người thân.6. Chương trình điều trị cuối đời cung cấp chương trình cố vấn trong một năm cho gia đình và bạn bè sau khi nguòi thân đã ra đi.
Do đó, những con người còn sống phải chấp nhận một thực tại phũ phàng là "Số Mệnh đã an bài", không ai có thể cãi lại được. Vậy, một khi lâm vào trọng bệnh và biết rằng cuộc sống đã được đếm từng ngày, thì chương trình săn sóc cuối đời là một giải pháp tốt nhất sau khi các thân nhân ruột thịt đã bó tay, không thể nào tự mình săn sóc cho người thân yêu được.
(Những người không có Medicare vẫn có thể được hưởng chương trình này, nhưng phải hỏi ý kiến tại bệnh viện hoặc các chuyên viên y tế để quyết định tùy theo trường hợp.)