Ngày 6/7/2002, một tin mới nhất cho biết thêm 14 người nữa ở tiểu bang Louisiana là nạn nhân của siêu vi trùngWest Nile.
Cho tới ngày 6/7/2002, đã có tất cả 4 người chết tại tiểu bang Louisiana, Missisipi, và Texas và 89 người mắc bệnh viêm não hay viêm màng óc do siêu vi trùng West Nile, trong vòng 3 năm nay.
West Nile là thứ siêu vi trùng truyền từ muỗi vào người phát sinh bệnh viêm màng óc hay viêm não. Sở dĩ muỗi có siêu vi trùng West Nile là bởi muỗi bị mang bệnh sau khi muỗi cắn một loại chim hoang dã có siêu vi trùng West Nile. Cũng giống như chu kỳ sinh sản muỗi ở Việt Nam, muỗi đẻ trứng vào nước, nở thành bọ lăng quăng sống trong những vũng đồng lầy, rồi nở thành muỗi. Ở Mỹ, những dòng suối nhỏ, những vũng nước do lụt lội, nơi đất thấp sau khi tuyết tan, những vũng nước đâu đó, ở những gốc cây, hay trong những hũm lá, vv.. vv.. Tất cả đều là những chỗ lý tưởng để muỗi đẻ trứng, sinh sản lăng quăng và thành muỗi.
Siêu vi trùng West Nile tìm thấy lần đầu tiên ở một bệnh nhân tại Uganda năm 1937. Rồi siêu vi trùng được thấy ở Ai Cập năm 1950. Năm 1957, siêu vi trùng West Nile gây bệnh viêm não và tủy sống ở Do Thái, và đặc biệt những bệnh nhân đều là người già, lớn tuổi. Bệnh xuất hiện ở ngựa tại Ai Câp và Pháp năm 1960. Siêu vi trùng West Nile đã tìm thấy ở nhiều nơi khác như Phi Châu, Âu châu, Trung Đông, miền Tây và Trung Á Châu. Rồi năm 1994, phát hiện sưng màng óc tại Algeria, năm 1996 tại Lỗ Ma Ni, năm 1997 tại Czech, năm 1998 tại Congo, và tại Nga, 1999. Ở Bắc Mỹ, lần đầu tiên vào năm 1999, và suốt từ đó trong khoảng 3 năm tính cho tới ngày 2 tháng 8, 2002, West Nile lan truyền sang 34 tiểu bang khắp nước Mỹ. Nhưng may mắn, cho đến giờ phút này chưa thấy bệnh xuất hiện tại California. Bệnh nhân bị West Nile tấn công nhiều nhất tại tiểu bang Louisiana.
Trước hết, người mắc bệnh viêm não West Nile truyền từ muỗi có thể không thấy có triệu chứng gì. Chẳng hạn, trường hợp nhẹ chỉ thấy bị nóng, nhức đầu, da nổi ngứa, nổi hạch. Trong trường hợp nặng hơn, bệnh nhân thấy nhức đầu trầm trọng, nóng nhiều, cổ cứng, người đờ đẫn, đôi khi cảm thấy như mất định hướng, lờ đờ, hôn mê, chân tay run rẩy, lên cơn kinh phong và tê liệt. Từ 3-15%, bị tử vong, nhất là người già, tuổi trên 50.
Ngoài trường hợp bệnh nhân mắc phải siêu vi trùngWest Nile, ở Mỹ, kể từ 26 tháng 8, 1999, người ta khám phá thấy ngựa cũng bị siêu vi trùng West Nile xâm nhập. Vì sau đó tính ra tổng số 25 trường hợp ngựa bị bệnh do siêu vi trùng West Nile tại Nữu Ước. Ngày 8/ 8/ 1999, lần đầu tiên, cũng ở Nữu Ước, khám phá siêu vi trùng West Nile trong chim rừng. Trong 550 chim chết thì thấy 194 chim có siêu vi trùng West Nile.
Nói tóm lại, cho tới bây giờ, siêu vi trùng West Nile hiên diện trong muỗi, chim rừng, ngựa và người.
Bệnh nhân bị siêu vi trùng West Nile không thể lan truyền từ người nọ sang người kia. Chẳng hạn như hôn hít không thể truyền được bệnh. Hay nếu bác sĩ, y tá đang chữa bệnh nhân bị viêm não do siêu vi trùng West Nile cũng không thể truyền bệnh sang những người xung quanh, hay những bệnh nhân khác.
Khi bị muỗi chứa siêu vi trùng West Nile cắn, đôi lúc chẳng có triệu chứng gì rõ rệt, hay chỉ cảm thấy đau nhẹ. Từ 3-15 ngày sau mới thấy bệnh nặng. Xin nhắc lại, nếu thấy những triệu chứng như bị nóng, người thấy mê mẩn, bắp thịt bị yếu, nhức đầu như búa bổ, cổ cứng ngắc, hay mắt như thấy khó chịu vì ánh sáng, thì lập tức đi gặp bác sĩ ngay.
Tất cả bệnh nhân bị viêm não hay viêm màng óc đều phải nhập viện. Bệnh nhân sẽ được sang nước biển, truyền đồ ăn dinh dưỡng, cho dưỡng khí, phòng ngừa những nhiễm trùng khác như sưng viêm phổi, nhiễm trùng đường tiểu, v..v.., và nhất là cần phải được y tá theo rõi chăm sóc. Tóm lại chỉ ráng sửa chữa những triêu chứng của bệnh. Hiên giờ chưa có cách điều trị chính xác cho bệnh viêm não hay sưng màng óc do siêu vi trùng West Nile, là bởi chưa có thuốc trực tiếp giết được siêu vi trùng West Nile. Nếu bị bệnh nhiễm trùng West Nile, chỉ 1% bị viêm não và viêm màng óc. Trong số bệnh nhân nặng nhập viện, chỉ có từ 3 tới 15% bị tử vong.
Phần khác, vẫn chưa có thuốc chủng ngừa bệnh siêu vi trùng West Nile.
Muốn đề phòng bệnh nhiễm trùng West Nile gây ra là phải đề phòng muỗi cắn. Nên ở trong nhà hơn là ra ngoài, nhất là vào lúc sáng sớm hay khi trời vừa tối. Nếu phải ra ngoài thì nhớ mặc quần áo dài tay, chân. Bôi thuốc trừ muỗi vào những chỗ hở da không có vải che. Tên thuốc là DEET (N,N-diethyl-meta-toluamide), dung dịch khoảng 20-30% cho người lớn và 10% cho trẻ em. Coi chừng nếu dung dịch DEET cao quá 30% có thể gây công phạt, nhất là trẻ em. Phải đọc kỹ cách sử dụng thuốc DEET, trước khi dùng. Lấp kín những vũng nước xung quanh nhà, vì có thể là nơi muỗi dễ đẻ trứng. Muốn biết thêm chi tiết, xin vào http://www.cdc.gov
Trần Mạnh Ngô, M.D., Ph.D., F.A.A.F.P.; E-mail: nmtran@hotmail.com; Điện thoại: (714) 547-3915.
Cho tới ngày 6/7/2002, đã có tất cả 4 người chết tại tiểu bang Louisiana, Missisipi, và Texas và 89 người mắc bệnh viêm não hay viêm màng óc do siêu vi trùng West Nile, trong vòng 3 năm nay.
West Nile là thứ siêu vi trùng truyền từ muỗi vào người phát sinh bệnh viêm màng óc hay viêm não. Sở dĩ muỗi có siêu vi trùng West Nile là bởi muỗi bị mang bệnh sau khi muỗi cắn một loại chim hoang dã có siêu vi trùng West Nile. Cũng giống như chu kỳ sinh sản muỗi ở Việt Nam, muỗi đẻ trứng vào nước, nở thành bọ lăng quăng sống trong những vũng đồng lầy, rồi nở thành muỗi. Ở Mỹ, những dòng suối nhỏ, những vũng nước do lụt lội, nơi đất thấp sau khi tuyết tan, những vũng nước đâu đó, ở những gốc cây, hay trong những hũm lá, vv.. vv.. Tất cả đều là những chỗ lý tưởng để muỗi đẻ trứng, sinh sản lăng quăng và thành muỗi.
Siêu vi trùng West Nile tìm thấy lần đầu tiên ở một bệnh nhân tại Uganda năm 1937. Rồi siêu vi trùng được thấy ở Ai Cập năm 1950. Năm 1957, siêu vi trùng West Nile gây bệnh viêm não và tủy sống ở Do Thái, và đặc biệt những bệnh nhân đều là người già, lớn tuổi. Bệnh xuất hiện ở ngựa tại Ai Câp và Pháp năm 1960. Siêu vi trùng West Nile đã tìm thấy ở nhiều nơi khác như Phi Châu, Âu châu, Trung Đông, miền Tây và Trung Á Châu. Rồi năm 1994, phát hiện sưng màng óc tại Algeria, năm 1996 tại Lỗ Ma Ni, năm 1997 tại Czech, năm 1998 tại Congo, và tại Nga, 1999. Ở Bắc Mỹ, lần đầu tiên vào năm 1999, và suốt từ đó trong khoảng 3 năm tính cho tới ngày 2 tháng 8, 2002, West Nile lan truyền sang 34 tiểu bang khắp nước Mỹ. Nhưng may mắn, cho đến giờ phút này chưa thấy bệnh xuất hiện tại California. Bệnh nhân bị West Nile tấn công nhiều nhất tại tiểu bang Louisiana.
Trước hết, người mắc bệnh viêm não West Nile truyền từ muỗi có thể không thấy có triệu chứng gì. Chẳng hạn, trường hợp nhẹ chỉ thấy bị nóng, nhức đầu, da nổi ngứa, nổi hạch. Trong trường hợp nặng hơn, bệnh nhân thấy nhức đầu trầm trọng, nóng nhiều, cổ cứng, người đờ đẫn, đôi khi cảm thấy như mất định hướng, lờ đờ, hôn mê, chân tay run rẩy, lên cơn kinh phong và tê liệt. Từ 3-15%, bị tử vong, nhất là người già, tuổi trên 50.
Ngoài trường hợp bệnh nhân mắc phải siêu vi trùngWest Nile, ở Mỹ, kể từ 26 tháng 8, 1999, người ta khám phá thấy ngựa cũng bị siêu vi trùng West Nile xâm nhập. Vì sau đó tính ra tổng số 25 trường hợp ngựa bị bệnh do siêu vi trùng West Nile tại Nữu Ước. Ngày 8/ 8/ 1999, lần đầu tiên, cũng ở Nữu Ước, khám phá siêu vi trùng West Nile trong chim rừng. Trong 550 chim chết thì thấy 194 chim có siêu vi trùng West Nile.
Nói tóm lại, cho tới bây giờ, siêu vi trùng West Nile hiên diện trong muỗi, chim rừng, ngựa và người.
Bệnh nhân bị siêu vi trùng West Nile không thể lan truyền từ người nọ sang người kia. Chẳng hạn như hôn hít không thể truyền được bệnh. Hay nếu bác sĩ, y tá đang chữa bệnh nhân bị viêm não do siêu vi trùng West Nile cũng không thể truyền bệnh sang những người xung quanh, hay những bệnh nhân khác.
Khi bị muỗi chứa siêu vi trùng West Nile cắn, đôi lúc chẳng có triệu chứng gì rõ rệt, hay chỉ cảm thấy đau nhẹ. Từ 3-15 ngày sau mới thấy bệnh nặng. Xin nhắc lại, nếu thấy những triệu chứng như bị nóng, người thấy mê mẩn, bắp thịt bị yếu, nhức đầu như búa bổ, cổ cứng ngắc, hay mắt như thấy khó chịu vì ánh sáng, thì lập tức đi gặp bác sĩ ngay.
Tất cả bệnh nhân bị viêm não hay viêm màng óc đều phải nhập viện. Bệnh nhân sẽ được sang nước biển, truyền đồ ăn dinh dưỡng, cho dưỡng khí, phòng ngừa những nhiễm trùng khác như sưng viêm phổi, nhiễm trùng đường tiểu, v..v.., và nhất là cần phải được y tá theo rõi chăm sóc. Tóm lại chỉ ráng sửa chữa những triêu chứng của bệnh. Hiên giờ chưa có cách điều trị chính xác cho bệnh viêm não hay sưng màng óc do siêu vi trùng West Nile, là bởi chưa có thuốc trực tiếp giết được siêu vi trùng West Nile. Nếu bị bệnh nhiễm trùng West Nile, chỉ 1% bị viêm não và viêm màng óc. Trong số bệnh nhân nặng nhập viện, chỉ có từ 3 tới 15% bị tử vong.
Phần khác, vẫn chưa có thuốc chủng ngừa bệnh siêu vi trùng West Nile.
Muốn đề phòng bệnh nhiễm trùng West Nile gây ra là phải đề phòng muỗi cắn. Nên ở trong nhà hơn là ra ngoài, nhất là vào lúc sáng sớm hay khi trời vừa tối. Nếu phải ra ngoài thì nhớ mặc quần áo dài tay, chân. Bôi thuốc trừ muỗi vào những chỗ hở da không có vải che. Tên thuốc là DEET (N,N-diethyl-meta-toluamide), dung dịch khoảng 20-30% cho người lớn và 10% cho trẻ em. Coi chừng nếu dung dịch DEET cao quá 30% có thể gây công phạt, nhất là trẻ em. Phải đọc kỹ cách sử dụng thuốc DEET, trước khi dùng. Lấp kín những vũng nước xung quanh nhà, vì có thể là nơi muỗi dễ đẻ trứng. Muốn biết thêm chi tiết, xin vào http://www.cdc.gov
Trần Mạnh Ngô, M.D., Ph.D., F.A.A.F.P.; E-mail: nmtran@hotmail.com; Điện thoại: (714) 547-3915.
Gửi ý kiến của bạn