Hôm nay,  

Cơ Duyên Với Việt Báo Cali Tôi Dự Thi Viết Về Nước Mỹ 2007

05/06/201610:41:00(Xem: 5888)
 
CƠ DUYÊN VỚI VIỆT BÁO CALI
TÔI DỰ THI VIẾT VỀ NƯỚC MỸ 2007
 
Nguyễn Thượng Chánh, DVM

Nói rõ, tôi không phải là một nhà văn, nhà báo hay nhà thơ gì cả. Tôi chỉ là một nhà gõ quèn và  suốt ngày lọc cọc lọc cọc trên cái bàn phím mà thôi.
Tôi gõ chùa, không vì tiền nhưng gõ cho vui, để tự mình trau dồi thêm kiến thức, để tự học hỏi, để tự mình giải khuây, để khỏi nghĩ quẩn, để khỏi bị bệnh Alzeihmer, để thoát ly và cũng để giảm bớt stress trong cuộc sống, v.v...
Thế cho nên tôi gõ cho người đọc nhưng thật sự ra là tôi cũng đồng thời gõ cho chính tôi, cho cuộc sống của mình được thêm phần ý nghĩa hơn.

Tôi rất vui sướng vì ít nhứt mình cũng có được tự do làm một cái gì mình ưa thích…


                                                                              ***



blank


Tôi dự thi Viết Về Nước Mỹ 2007


Tháng 3 năm 2007 tôi nổi hứng gởi “cầu may” cho Việt Báo Cali bài “ Đất lành chim đậu” để tham dự cuộc thi Viết Về Nước Mỹ. Chẳng bao lâu, Việt Báo cho biết là tôi được chấm giải Vinh Danh Tác Giả. Thật là quá bất ngờ. Đúng là làm chơi mà ăn thiệt. Tây gọi đây là một một sự ngạc nhiên thích thú heureuse surprise. Tui mừng hết lớn.

Thế là hai vợ chồng, đóng cửa pharmacie vài ba ngày và khăn gói bay qua Westminster, Quận Cam để dự lễ phát giải thưởng và nhận chèque luôn thể. Đúng là hay không bằng hên.

Xin cám ơn Việt Báo.

Thừa thắng xong lên và thêm tự tin, tôi gõ liên tu bất tận và gởi bài tới tấp cho các báo hải ngoại để cho họ mệt chơi. Ai muốn đăng thì đăng. Không post thì cũng hổng sao, vì là “của chùa” tình cho không biếu không mà.





-Đất lành chim đậu

https://vietbao.com/p117a251521/3/dat-lanh-chim-dau


-Chuyện Du Học Bằng Ghe

https://vietbao.com/a242031/chuyen-du-hoc-bang-ghe







chi_la_mot_ng_thuong_chanh

                                                    GIÃI VINH DANH TÁC GIẢ VVNM 2007

Tác giả Nguyễn Thượng Chánh, nguyên Giáo sư  Đại học Cần Thơ và nay đang là Bác sĩ Thú Y tại Canada, với bài viết “Ba Lần Vượt Biển”. Đây là bài viết mở đầu cho bộ sách quí Viết Về Nước Mỹ: Cay Đắng Ngọt Bùi.” (Vietbao 2007)


blank


Giải Thưởng Việt Báo VVNM 2007 (bài của Vietbao.com)

http://vvnm.vietbao.com/a164025/ket-qua-giai-thuong-viet-ve-nuoc-my-2007


“Với các phần thưởng hàng năm trị giá 35,000 Mỹ kim, Giải Thưởng Viết Về Nước Mỹ hiện bước sang năm thứ Tám.  Tính đến nay, đã có trên 7,952  bài viết tham dự, trong số này, có  2,555  bài đã được tuyển chọn phổ biến trên Việt Báo và Việt Báo Online.  Giải Bé Viết Văn Việt đã bước sang năm thứ Năm, với sự tham dự đông đủ của các em thiếu nhi trong tinh thần gìn giữ tiếng Việt, văn hóa Việt.

 Lễ Trao Giải & Ra Mắt Sách Viết Về Nước Mỹ Tập VII Và Giải Thưởng Bé Viết Văn Việt 2007 sẽ được long trọng tổ chức tại :

 Nhà Hàng Seafood World
 15351 Brookhurst, 101-106
 Westminster, CA 92683.

Vào chiều Chủ Nhật, ngày  26 tháng 8, 2007, lúc 5:00PM. 

Mọi chi tiết về giải thưởng, xin liên lạc 714-894-2500 trước ngày 5 tháng 8 năm 2007

Kết Quả Giải Thưởng Viết Về Nước Mỹ 2007

25 tác giả đã được bình chọn cho các giải hàng năm trị giá 35,000 mỹ kim. Thêm một giải thưởng mới được thành lập. Viết Về Nước Mỹ khởi sự bộ sách quí bìa cứng (hình trên.)https://vietbao.com/images/file/PgzNxvqC0AgBAA0e/vvnm_20070720_1.jpg

Ngày 6 tháng 9 năm 1992, Việt Báo phát hành số ra mắt. Nhờ sự tin cậy hỗ trợ của quí vị độc giả, thân hữu và thân chủ, Việt Báo đã mau chóng trở thành một nhật báo với nhiều ấn bản tại Nam Bắc California, Houston, Washington State - Tacoma và Việt Báo Online trở thành  một trong những website Việt ngữ có số lượng người đọc đông nhất.
Trưa 30 tháng Tư năm 2000, đúng 25 năm ngày  người Việt miền nam tự do phải bỏ nước ra đi, giải thưởng Viết Về Nước Mỹ được quyết định thành lập tại trụ sở Việt Báo ở Little Saigon, với giải thưởng hàng năm là 30,000 mỹ kim.
Ngày 7 tháng Năm, Việt Báo công bố lời mời cùng viết về nước Mỹ. Chỉ hai ngày sau, cụ Nguyễn Gia Mai, 89 tuổi, từ nhà ở Garden Grove đi bộ mang tới toà báo bài viết còn nóng hổi. Và từ đó, liên tục tới nay, với 7,952 bài tham dự, 2,055 bài đã được biên tập, giải thưởng hiện sang năm thứ tám và mỗi ngày đều có thêm bài mới được tiếp tục phổ biến trên các ấn bản Việt Báo và Việt Báo Online. 
Họp mặt phát giải thưởng ra mắt sách Viết Về Nước Mỹ lần đầu được tổ chức tại Thư Viện Nixon chiều 29-11-2000.

Hội Đồng Tuyển Chọn Giải Thưởng và nhóm điều hành Việt Báo, sau các phiên họp làm việc từ trung tuần tháng Sáu 2007, đã quyết định thực hiện nhiều bước tiến mới về sinh hoạt  và xuất bản Viết Về Nước Mỹ.
Trước hết, là kết quả giải thưởng Viết Về Nước Mỹ 2007: Trong tổng số 327 bài viết được phổ biến trong năm, có 25 tác giả được bình chọn cho các giải thưởng trị giá 35,000 mỹ kim, gồm tiền mặt và tặng phẩm.

12 Giải Đặc Biệt  2007

1. Trần Xuân Nghĩa, bài "Mr. A+". Tác giả là một kỹ sư điện, cư dân San Diego. Bài viết kể về một thuyền nhân trẻ một mình tới đất Mỹ, vừa làm vừa học, bị tai nạn thương tật trầm trọng, vẫn phấn đấu học hành thành đạt và đoàn tụ với gia đình.
2. Đỗ Thị Bích Du, bài "Một Gia Đình  H.O., Cả Nhà Đi Học." Tác giả là cư dân Riverside, Nam California, 62 tuổi.  Bài viết của bà là chuyện kể, hay tự truyện, của một gia đình H.O. chọn hội nhập nước Mỹ bằng con đường buồn chán nhất là "cả nhà đi học."
3. Tác giả Chung Mốc, bài "Gả Con Cho My." Tác giả đang sống tại Saigon, thường gửi "Thư Quê Nhà" dự Viết Về Nước Mỹ và đã được tặng một giải thưởng đặc biệt năm 2005. "Gả Con Cho Mỹ" là bài viết mới nhất của ông góp cho năm thứ bẩy.
4. Nguyên Phương, bài "Lời Cám Ơn của Mẹ Tôi." Tác giả vượt biên và định cư tại Mỹ từ 1982, hiện là cư dân Virginia và làm việc trong một cơ quan chính phủ. Bài viết kể về bà mẹ Việt Nam 90 tuổi sang đoàn tụ với con cháu, học thi và thi đậu quốc tích Mỹ để "Thank you, America."
5. Duy Tâm, bài "Góc Vườn". Tác giả là một kỹ sư điện toán, cư dân Midway City, Orange. Bài viết là một chuyện nhẹ nhàng kể về khoảng cách giữa những người lính già của cuộc chiến hơn 30 năm trước với thế hệ con cháu được sinh ra tại Mỹ.
6. Lê Đình Phương, bài "Tâm thức Việt Trên Đất Mỹ." Tác giả là bác sĩ khoa nội thương tại bệnh viện Pháp Việt Sài gòn. Trong thư gửi Việt Báo, ông gọi giải thưởng Viết Về Nước Mỹ  là "một cơ hội tuyệt vời để những người Việt trong nước và ngoài nước có thể chia sẻ những tình cảm, trải nghiệm của người Việt chúng ta về Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ". Bài viết thể hiện tinh thần ấy.
7. Quang Tuyến, bài "Giấc Mơ Mỹ Quốc." Tác giả là một nữ tư chức làm việc tại Sài Gòn, cư trú tại quận I. Bài viết của bà cho thấy một cách nhìn khác thường của một người Việt trong nước với "giấc mơ Mỹ quốc."
8. Trần Đông Thành, bài "Từ Vùng Kinh Tế Mới Tới Nước Mỹ."  Tác giả là cư dân San Jose, trước 1975, nhân viên thuế vụ. Theo bài viết, ông từ vùng kinh tế mới Lê Minh Xuân Việt Nam, gia đình chia đôi. Ông mang 2 con lớn vượt biên, bà giữ 2 con nhỏ ở lại. Và rồi cả nhà đoàn tụ trên đất Mỹ.
9. Phila To, bài viết "Con Ơi, Bây Giờ Con Ở Đâu"" Tác giả tên thật là Tô Văn Cấp, HO.1, cư dân Westminster, hiện làm việc tại học khu Ocean View, Nam California. Bài viết kể về một vị cao niên gốc Việt sống cô đơn trong một viện dưỡng lão tại Mỹ.
10. Lưu Ngọc Minh, bài viết "Một Trời Để Mộng."
Tác giả 42 tuổi, cư dân Vancouver, Washington State, công việc: project leader thuộc Bộ Xã Hội. Bài viết là tự truyện của người con gái một gia đình nông dân Việt Nam, một mình học hành lập thân trên đất Mỹ.
11. Võ Thị Điềm Đạm, bài viết "Bước Chân Lãng Tử." Tác giả là công dân Na Uy gốc Việt và bài viết là bút ký ghi lại 7 ngày dong duổi trên mình ngựa trong xứ cao bồi ở Arizona, quê hương của bộ lạc da đỏ Apache.
12. Phạm minh Châu, bài viết "Cây Đa." Tác giả sống tại Austria, Áo quốc, Bài viết kể về một chàng sinh viên da trắng gốc Áo, học tiếng Việt để sẽ sang Việt Nam làm công tác xã hội,   tự chọn cho anh cái tên là "Cây Đa."

12 tác giả vào Chung Kết

1. Trần Nguyên Đán, với bài viết "Trở Về Mái Nhà Xưa." Tác giả là một Mục sư, cư trú và phục vụ tại Virginia. Trong năm 2006, ông đã góp cho Viết Về Nước Mỹ nhiều bài viết đặc biệt,  mỗi bài thường là một thử nghiệm đụng tới mức gai góc, sâu thẳm của từng đề tài, như đức tin và những ẩn ức giới tính giữa tình bạn, tình yêu, gia đình...
2. Phương Lan, bài "Đi Hoang." Tác giả là một dược sĩ, cư dân Chino Hills, California.  Bà có 3 tác phẩm đã xuất bản: "Tiếng Dương Cầm," truyện dài; "Anh Mới Biết Yêu Lần Đầu", tập truyện; "Còn Chờ Một Kiếp Sau", tập truyện.

3. Nguyễn Thượng Chánh, với bài "Ba Lần Vượt Biển.", DMV (Doctor of Veterinary Medicine: Bác sĩ Thú Y) là tác giả nhiều bài viết tìm hiểu khoa học giá trị trên các tạp chí và online chuyên ngành.  Trước 1975, ông là giáo sư tại Viện Đại Học Cần Thơ, hiện định cư và làm việc tại Canada.
4. Ai Cơ Hoàng Thịnh, với các bài "Nhật Ký Cô Giáo Lớp Việt ngữ"; "Phần Thưởng Vô Giá". Tác giả là một nhà giáo tại tiểu bang Victoria, Úc, và là người đã vận động đưa được tiếng Việt vào chính khoá và chương trình thi Tú Tài Úc, từ 1983 tới nay; Bà đã được Úc vinh danh Citizen of the Year 1994 (Thành phố Footscray) & Teacher of the Year 1997 (Tiểu bang Victoria). Bài viết cho thấy tâm nguyện của tác giả: góp sức duy trì ngôn ngữ  & văn hoá Việt cho những thế hệ trẻ tại hải ngoại.
 5. Chu-Mai, Thượng Châu, với bài "30 Năm Đóng Tàu Chiến My." Tác giả là cư dân San Diego. Trước 1975,  ông là sĩ quan VNCH, phóng viên Đài THVN9 đồng thời là ký-gỉa các nhật báo Hòa-Bình, Xây Dựng, Tự Do... Tới Mỹ sau 30 tháng 4 năm 75, ông hiện là một cấp chỉ huy nhiều chuyên viên  trong ngành đóng tàu Hoa Kỳ, thuộc hãng Nassco, General Dynamics tại San Diego, Ca, USA. 
6. Nguyên Quỳnh, bài "Chân Ướt, Chân Ráo".
Tác giả viết trong thư đề ngày 20-9-06 "Tôi là Nguyên Quỳnh, mẹ của cháu Trân Nguyên, đã nhiều lần tham gia Việt Báo. Riêng tôi, đây là lần đầu tiên." Trân Nguyên là tác giả đã nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2006. Và đây là chuyện Mẹ và Con 20 Năm tại Mỹ.
7. Quân Nguyễn, với bài "30 Tháng Tư 1975: Tôi Ở Lại Sứ Quán Mỹ."  Tác giả là  cư dân Anaheim, California. Cùng vợ con đến Mỹ năm 1987, ông trở lại trường học, tốt nghiệp cao học về Sociology tại CSUF, và hiện là state parole officer ở Santa Ana. Trong năm 2006, các bài viết của Quân Nguyễn đã thu hút trên 150,000 lượt người đọc trên Vietbao Online.


8. Đỗ Thị Bông, bài "Thăm xứ đạo Amish."
Tác giả đã 81 tuổi, hiện là bà cố của 20 cháu chắt nội ngoại.  Sanh năm 1926 tại Cần Thơ, chồng chết năm Mậu Thân 1968, bà ở vậy nuôi đàn con, qua Mỹ cuối tháng Tư năm 1975. Bài viết kể chuyện cả nhà đi thăm người bảo trợ tại vùng núi cao của những người "tu" đạo Amish, nơi vừa bị một kẻ cuồng sát xông vô trường học hạ sát 5 học sinh vô tội.
9. Phan, bài "Ba Mùa Cỏ".
Tác giả là một nhà báo, phụ trách mục "Chuyện Vỉa Hè" trong Ca Dao Magazine ở Dallas, đã góp nhiều bài  viết về nước Mỹ đặc biệt.  "Ba Mùa Cỏ" là một chuyện tình, theo tác giả, đã làm ông thay đổi định kiến về hôn nhân dị chủng.
10. Chi Mai, bài "Tạ Ơn Bệnh Viện Mỹ, Nước My."
Tác giả là trưởng nữ một gia đình thuộc sắc tộc Chăm (Chàm)  đang sống tại Việt Nam, đến Mỹ do sự can thiệp đặc biệt của bệnh viện U.C Davis ở Sacramento, để thăm gặp người em ruột bị ung thư máu. Câu chuyện những ngày cuối cùng của người em được kể với lời kết "Tôi may mắn đọc được trang báo "Viết Về  Nước Mỹ Năm Thứ Bẩy" nên xin gửi gấm những cảm xúc của mình vào đây, như lời tạ ơn chân thành nhất của gia đình chúng tôi với bệnh viện Mỹ và nước Mỹ tử tế, nhân đạo."
11. Trần Thiên Thịnh, bài "Viết Gửi Theo Ba Tôi"; "Phước Lai Con Bà Phước."
Tác giả vượt biển đến được trại Pulau Bidong, Mã Lai. Sau 7 năm vất vưởng, ông bị cưỡng bách hồi hương. Thêm 3 năm tuyệt vọng ở Việt Nam, ông được tái phỏng vấn và tới Mỹ khi đã 30 tuổi.
12. Anne Khánh Vân, bài "Duyên Nợ Với Nước Mỹ."
Sinh năm 1974 tại Saigon, tốt nghiệp kinh tế tại Pháp, Anne Khánh Vân hiện sống và làm việc cho một công ty quốc tế tại miền Đông Hoa Kỳ. Với 11 bài viết trong năm, Anne Khánh Vân trở thành tác giả đứng đầu danh sách được đọc nhiều nhất trên Việt Báo Online: Hơn 200,000 lượt người đọc.
Trong số 12 tác giả vào danh sách chung kết kể trên, sẽ có:
- 1 giải Chung Kết, với phần thưởng gồm 10,000 mỹ kim và tặng phẩm,
- 4 giải vinh danh tác giả tác phẩm, mỗi giải gồm 1,500 mỹ kim và tặng phẩm;
- 7 giải danh dự, mỗi giải gồm 500 mỹ kim và tặng phẩm.
Kết quả chính thức sẽ được công bố trong buổi họp mặt phát giải thưởng ra mắt sách Viết Về Nước Mỹ 2007 vào chiều Chủ Nhật 26 tháng 8”.(Ngưng trích Phạm Quyến-Vietbao.com)




blank
                                       VVNM 2007.PHOTO VB CALI 26/8/2007


Gõ bài cũng lắm công phu

Gõ một đề tài về khoa học để quảng bá thông tin đến đại chúng cũng không đơn giản chút nào hết. Mình phải gõ sao cho dễ hiểu bằng cách tránh tối đa những khía cạnh quá chuyên môn, quá kỹ thuật technicité, làm cho bài gõ trở nên khó hiểu, quá khô khan nhàm chán mà không có mấy người muốn đọc.
Đối tượng của tôi là người Việt trung bình bất luận đang sanh sống tại đâu.
Tôi phải phối kiểm đi phối kiểm lại các số liệu cũng như các sự kiện đang gõ, tuy vậy đôi lúc vì vô tình, sơ ý hay vì xớn xác nên tôi cũng bị tổ trát bị hố như thường.
Đối với tôi sử dụng đúng danh từ khoa học là một trở ngại chánh yếu, bởi lý do nầy mà tôi thường chêm thêm tiếng Tây hoặc tiếng U cho rõ nghĩa và cho chắc ăn hơn.
Tôi quan niệm gõ có sách mách có chứng nên tôi thường hay kèm theo các links quan trọng để bạn nào thích thì có thể tham khảo thêm.
Tôi nghĩ sao thì tôi gõ vậy, không cần màu mè, giống như tôi đang nói chuyện thẳng với các bạn. Đó là văn phong của tôi.

Tôi cố tránh né những vấn đề khoa học đang còn trong vòng tranh cãi và những chuyện mê tín dị đoan để bạn đọc khỏi nuôi một hy vọng hão huyền.và những chuyện NATO (No action, talk only…) giám xúi, giám đốc… người khác.

Tôi cố ý sử dụng những chữ thật bình dân, dí dỏm, tếu, và thường là những từ hoặc cụm từ rặc chảy miền Nam vì tôi là dân vùng Cần Thơ, Cái Răng, Cái Khế, cây xanh trái ngọt.

Bs thú y của Cơ quan Kiểm Tra Thực Phẩm Canada (CFIA)

-Thank you canada for your open arms

https://vietbao.com/p117a251263/thank-you-canada-for-your-open-arms


http://www.cbsalberta.org/uploads/files/2012/12/thank-you-canada-contest.png

Trên hai thập niên qua, tôi là nhân chứng của bao nhiêu là đổi thay thăng trầm hỉ nộ ái ố trong kỹ nghệ thực phẩm nói chung và kỹ nghệ thịt nói riêng tại Canada.
Bởi lý do nầy, những đề tài tôi viết thường xoáy quanh những mối ưu tư của bà con mình trong vấn đề ăn uống, dinh dưỡng, y tế công cộng, vệ sinh phòng bệnh, thịt thà cá mắm, rau quả và chăn nuôi thú y v.v...  

Đó là chuyện cũ ngày xưa. Năm 2008, đúng 65 tuổi, tôi nghỉ hưu, lãnh tiền già. Mỗi ngày tà tà đi ra đi vô, xem báo, đọc sách, và lướt mạng tìm nguồn vui ảo, và cũng không quên check lịch coi tới ngày đi khám bác sĩ chưa.  

Job mới của tôi hiện giờ  là làm “việc thiên nguyện nguyện, không tên, không giờ” tại nhà. Bảo đảm không bao giờ sợ thất nghiệp cho tới ngày vô viện dưỡng lão, nursing home hoặc hospice care chờ ngày ra đi …

Đổi thực đơn để bạn đọc đỡ ngán

Đôi khi tôi cũng đánh bạo đổi món nên đề cập đến tâm lý học, đến những vấn đề nhân sinh chẳng hạn như chuyện sống chết, đàn ông và đàn bà, chuyện đàn ông sơ vợ, chuyện tứ khoái ANDI và chuyện canh ba gà gáy ó o...
Đôi lúc kẹt đề tài, bí quá tôi phải liều mạng gõ các mẩu chuyện thời sự, chuyện huề vốn, chuyện tào lao tào tháo, tầm phào, ba phải chẳng hạn như chuyện múa lân,1001 chuyện ăn, 1001 chuyện tò mò, cái tên cúng cơm, chuyện huề vốn, chuyện dê, chuyện thằng nhỏ khó dạy thầng lớn buồn rầu, chuyện chim đã mỏi cánh, chuyện ăn trên bổ dưới, ông uống bà chê, chuyện homo, lại đực lại cái, chuyện mặn đầu năm…
Mục đích là giúp quý bạn tìm được giây phút thoải mái đọc chơi cho vui sau biết thêm được đôi điều hữu ích cũng tốt.
Gần đây tôi còn bạo gan, dám len lỏi cả vào trong lãnh vực Phật giáo nữa. Thật ra đó là những bài tôi đọc lóm được từ sách báo ngoại quốc, thấy hay hay, thấy hữu ích nên cố gắng dịch ra để chia sẻ với mọi người vậy thôi. Tôi rất biết ơn cư sĩ Nguyên Giác Phan Tấn Hải, chủ bút Việt Báo đã cố vấn và giúp ý tôi rất nhiều trong lãnh vực nầy.

Tôi chưa phải là thầy tu hay cư sĩ vì mình còn quá nhiều sân si tham ái và “dị ứng” với nhiều thứ lắm…

Coi như tôi đọc báo giùm các bạn vậy.

Nói rõ, cốt lõi của các bài tôi gõ thường được rút ra từ các tạp chí chuyên môn Anh pháp và tôi chỉ thêm mắm thêm muối bỏ tiêu cho ngọt bỏ hành cho thơm mà thôi.

Tôi đọc báo và tham khảo tập chí ngoại quốc rất thường xuyên. Theo dõi thời sự, tin tức CNN và TV 5 (France 2) mỗi ngày.

Thư viện và nhà sách là nơi chốn tôi rất thích đến từ hồi còn học trung học ở Sài Gòn cho đến ngày nay. Khi biết được một tin thời sự nào quan trọng và có ích cho bà con là mình liền thu thập tài liệu để thai nghén ra ngay một bài. Thí dụ gần đây là|: Hồ sơ Panama,vụ cá chết tại Vũng Áng, Bạn già trên 65 tuổi tại Canada có đủ tiền xài không? gạo trộn plastic vv…

Nhưng năm trước đây, đặc biệt một số bài liên quan đến thuốc men và tâm lý học cũng thường được bà xã tôi, Ds Nguyễn Ngọc Lan tiếp tay, góp ý và đôi khi cũng là đồng tác giả.

Một cái nhìn khác, có thể xem như tôi đọc báo giùm các bạn vậy. Đây là những thông tin mới nhứt lấy từ những nguồn đáng tin cậy, hoặc từ những tạp chí khảo cứu khoa học có uy tín quốc tế của các đại học Âu Mỹ…
Tôi tránh né những vấn đề có thể gây sự nghi kỵ, chia rẽ, tạo sự ngộ nhận hoặc làm cho độc giả nuôi dưỡng một hy vọng hão huyền nào đó.
Khoa học, dặc biệt là khoa sinh vật học và y học, là những môn học không chính xác. Chúng biến đổi không ngừng theo thời gian và theo đà của những khám phá mới.
Bởi lý do nầy, thỉnh thoảng tôi phải điều chỉnh lại, update lại những bài cũ tôi đã viết từ nhiều năm trước để cho chính xác và phù hợp thời gian tính hơn. Có bài tôi rút bớt ra, sửa lại, và có bài tôi thêm vô ý kiến mới. Đúng là bình cũ nhưng rượu thì mới.

Lúc đầu tôi tính mình chỉ gõ những bài có liên quan đến thú y chăn nuôi và dinh dưỡng mà thôi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại những vấn đề trên đã có quá nhiều người nói rồi, bà con đọc đi đọc lại, riết rồi họ cũng nhàm chán … Mình có sẳng một chút vốn liếng sinh ngữ Anh và Pháp tại sao không khai thác…Tôi đã nghĩ đúng, nên mở rộng tầm nhìn…đa dạng hóa đề tài.

Là người Việt Nam sống tại hải ngoại mình có lợi điểm là có được tự do, được thấy cái hay và cái dở của cả hai nền văn hóa vừa Việt Nam và vừa Tây phương.

Một nhà báo nhiều kinh nghiệm tại Quận Cam mách nước.

“Khó khăn nhất là cách dùng chữ sao cho khéo léo và tế nhị, nơi dễ bị hiểu nhầm và gây đau đớn, nhất là
-về chính trị (thí dụ, dùng chữ TPHCM)
-về tôn giáo (thí dụ, khi dịch tin Vatican bao che các linh mục lạm dụng trẻ em)
-về đảng phái (thí dụ, khi có bài nào nhắc tới đảng tranh, xưa thì là thời ông Diệm, gần là các đảng trong cộng đồng bây giờ)
-về thẩm định nghệ thuật (thí dụ, lỡ lời chê văn thơ người này, người kia dở)

-Đề tài dễ câu khách là sex, về chuyện gay cấn tình, tiền, về y khoa, sức khỏe, bảo hiểm... nhưng với nhiều độc giả thì họ chỉ quan tâm về tình hình quê nhà. Không thể biết chính xác bao nhiêu phần trăm độc giả ưa thích.
Vui thì viết là vui, lại là môn thể thao luyện chữ, luyện Anh văn, thấy mình giúp nhiều cho đồng bào... Buồn là khi đọc các thông tin quê nhà làm mình khóc, như đọc về cảnh dân nghèo, về Lời Tuyên Bố của TS Cù Huy Hà Vũ, về bài của TS Nguyễn Thanh Giang viế "Thương Hạnh Lắm" và nhiều nữa...
-Phản ứng thì trả lời tế nhị, nếu thấy càng gây thêm chia rẽ, thì đành im lặng... Thêm nữa, có những người hình như ngồi 24 giờ gửi bài lên các diễn đàn mạng, trong khi mình đâu có dư thì giờ mà đọc kỹ từng email, mà trả lời hết các ý mình muốn nói...
-Muốn viết không đụng chạm ai hết là nên làm thơ tình, nhưng đừng gia nhập các hội văn nghệ, kể cả Văn Bút, vì mất thì giờ, rồi có khi chia phe, tan rã lại buồn, lại nghe đổ tội cho nhau...
-Bài viết lý tưởng? Không biết. Xấu đẹp, hay dở tùy người đối diện”.(Ngưng trích PhanTấnHải)


Niềm vui cuối đời: ngồi buồn gõ phím sướng lăn tăn

blank

Là người vừa cầm chuột và vừa gõ phím, không gì vui sướng hơn và hạnh phúc hơn khi thấy mình cũng làm được một cái gì có ích lợi cho bà con Việt Nam.

Tính đến tháng 6/2016, có ít nhứt trên 700 bài gõ đã được dăng tải trên Việtbáo Cali (trong mục sức khỏe và trong mục bình luận), cũng như rãi rác trên các báo, và một số trang mạng khắp bốn phương Trời.

Các bài viết của tác giả Bs Nguyễn Thượng Chánh trong Việt Báo Online USA

http://www.vietbao.com/author/post/85/1/bs-nguyen-thuong-chanh


Bài vở của mình được chiếu cố, có người để ý đến, có người đọc, dù khen, dù chê dù ghét cũng đều tốt hết. Xin cám ơn tất cả bà con cô bác khắp năm châu.

Tác giả cũng xin chân thành cám ơn các webmaster, chủ biên, đặc biệt là Anh Phan Tấn Hải chủ bút Việt Báo Cali, đã giúp ý kiến và sốt sắng post các bài gõ một cách chuyên nghiệp từ nhiều năm qua.


Kết luận

Tôi gõ là tôi sống. (Je pense, donc je suis,Cogito ergo sum-René Descartes)



MONTREAL  JUNE 5, 2016


.
.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.